Bảo Bối Của Tổng Tài Hàn Thiếu

Trốn thoát


trước sau

Sau khi 4 người đó bị cảnh sát bắt đi thì các nhà báo đều tập trung lấy thông tin từ chị em cô. Nhưng khi vừa đến gần cô thì bắt gặp phải ánh mắt sắc lẹm của một vị tổng tài cao cao tại thượng.

Nhưng đâu phải ai cũng để ý nó, có nhiều người họ quay quanh cô hỏi liên tục. Lúc ấy cô chỉ sụt sùi mà không trả lời. Đám người Nam Cẩn Phong, Mộc Tuyết Vân, Cao Thành, Ngô Tuyết đứng ra mở đường cho Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm đi đến xe của họ.

Đang đi thì có một câu hỏi do ai đó đặt ra vang lên. "Cô Lục, tình đầu của cô bị hại như vậy, cô cảm thấy thế nào. Liệu cô còn yêu chàng trai ấy hay không, hiện tại cô yêu Hàn tổng đây hay là chàng trai tên Lý Hạo Thiên đó.?"

Lục Niệm Niệm không trả lời mà thay vào đó là âm thanh của Hàn Hạo Thiên " Tôi không cần biết cô ấy yêu Hàn Hạo Thiên hay Lý Hạo Thiên, tôi chỉ biết là cô ấy bây giờ thuộc về tôi. Vậy là đủ rồi.!" Thanh âm lạnh lùng sắt bén vang lên, cùng với ánh mắt lạnh lùng của Hàn Hạo Thiên lúc xoay đầu lại nói được máy ảnh chụp rất rỏ nét. Đôi mắt khiến người ta không rét mà run.

Vừa lên xe cô lấy ngay khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt xinh đẹp.

Cô không còn cái vẻ yêu đuối như lúc ở lễ cưới nữa mà thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì trả được thù cho cha mẹ, hạnh phúc vì đưa những kẻ thâm độc phải nhận cái giá thích đáng. Nhưng sâu trong đôi mắt vẫn đọng lại một ánh buồn. Chỉ anh nhìn thấy.

Vừa rời khỏi nơi hổn loạn ấy một lúc thì Lục Niệm Niệm nhận được cuộc gọi từ Hoắc Thành Nam. Cô bật loa lớn lên để cho anh và cô cùng nghe.

"Hàn...Hàn...phu nhân, lúc nảy thật sự tôi không có cơ hội để nói.! Cô...cô...công ty tôi..." Hoắc Thành Nam ngập ngừng nói.

Cô nhìn sang Hàn Hạo Thiên như muốn anh nói với ông ta, anh hiểu ý nên lên tiếng thay cô " còn phiên tòa xét xử.!"

"Vâng...vâng...tôi hiểu rồi.!" Hoắc Thành Nam hiểu ngay ý của Hàn Hạo Thiên nên chỉ biết vâng vâng dạ dạ.

"Tút tút tút." Nghe xong câu nói của Hoắc Thành Nam thì Lục Niệm Niệm cũng tắt điện thoại. Hàn Hạo Thiên lại dùng một tay mình để nắm tay cô. Nắm như vậy suốt một quảng đường hơn 20 km để đến nhà chính.

Vừa đến nhà thì Lục Niệm Niệm lấy điện thoại gọi cho bạn mình, em trai và cả người cha nuôi đến nhà chính của Hàn gia vì mẹ chồng cô bảo cô mời họ.

Mọi người đến đông đủ, cùng ngồi vào mâm cơm, mâm cơm này để chúc mừng cho cô. Nên người làm trong nhà vẫn được lên ăn chung. Những người tùng làm ở nhà Hàn Hạo Thiên khi thấy Ngô Tuyết thì họ có vẻ không tự nhiên lắm. Ngô Tuyết cũng hiểu chuyện nên cô ấy cũng chủ động xin lỗi. Thấy họ vẫn im lặng, Ngô Tuyết lại tiếp tục xin lỗi thì Nhi Nhi lên tiếng

"Bọn em không thù dại vậy đâu, chị giúp chị Niệm nhà em như vậy rồi, cái nỗi khổ của chị nữa, không trách chị.!"

"Cảm ơn em, cảm ơn mọi người.!".

Sao khi đám người Ngô Tuyết nói chuyện xong thì Hàn lão gia và Hàn phu nhân

cũng lên tiếng hỏi về Phong Thần. Họ muốn nhận cậu làm con nuôi nhưng cậu không đồng ý vì cậu muốn cùng chị mình gây dựng lại công ty cha mẹ để lại. Tuy cậu không đồng ý nhưng Mộc lão gia lại rất tán thành, vì ông biết nếu có thêm sự giúp sức của Hàn Thị thì chị em họ mới mong công ty của mình có chỗ đứng trên thương trường. Và chị cậu vẫn chưa đủ tuổi yêu cầu trong di chúc để nhận được gia sản. Sau một hồi nói chuyện, Hàn phu nhân và Hàn lão gia vẫn muốn nhận cậu làm con nuôi nên cậu buộc phải đồng ý.

**************

Tòa

Sau 2 ngày giam giữ thì cũng đã đến ngày tổ chức phiên tòa xét xử.

Hàn Hạo Thiên, Lục Niệm Niệm cùng Phong Thần đến trước. Nam Cẩn Phong, Mộc Tuyết Vân, Ngô Tuyết, Cao Thành thì đến sau. Nhưng cũng vừa đúng lúc phiên tòa bắt đầu.

Chỉ trong một ngài mà gia đình Lục Cố bị hủy hoại hết. Lục Cố và Dương Bạch Mỹ vì tột cố ý giết người, cướp đoạt gia sản nên bị tuyên án tử hình. Nhưng vì vụ án đã qua 20 nên muốn truy cứu cũng khó. Nên tòa quyết định nhận 50 năm tù, 10 năm làm công ích. Tịch thu tài sản, trả về cho Lục Niệm Niệm nhưng vì cô chưa đủ tuổi để nhận nên sẽ để cho nhà nước quản lí, khi cô đủ tuổi sẽ trả lại cho cô.

Còn về phía Tiêu Mặt Đằng thì tội giết người, cũng là tử hình nhưng tòa được thông báo là Lý Hạo Thiên vẫn chưa chết nên giảm tội, và thông tin Lý Hạo Thiên chưa chết vẫn được bảo mật. Ngoài tội giết người được giảm thì Tiêu Mặt Đằng còn dính vào tội thuê người đánh cắp thông tin cơ mật của một công ty tận 2 lần nên phải cộng thêm. Và quyết định cuối cùng của tòa là 30 năm tù và 12 năm làm công ích.

Lục Bạch Bạch cũng chả tốt là bao. Tội lừa gạt, gián tiếp xâm hại tình dục, uy hiếp, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác ( Lục Niệm Niệm ), thông tin do Hoắc Thành Nam đưa ra, cùng bằng chứng. Cùng tội với Tiêu Mặt Đằng là thuê người đánh cắp thông tin, và tội cuối cùng là bao che giết người. Cho cả 2 hành vi giết người. Tòa tuyên án là 10 năm tù 12 năm làm công ích. Nhưng vì Cao Thành cho người tăng thời hạn ở tù của cô ta lên nên cô ta bị phán thêm 5 năm tù, tức là 15 năm.

Phiên tòa kết thúc. Những chiến sĩ công an áp giải 4 kẻ đó đi. Mọi người cũng ra về. Cả 7 người cùng đến nhà của Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm. Vừa đến nhà ngồi nói chuyện được hơn 30 phút thì có một cuộc gọi đến từ phía cục cảnh sát. Thấy vậy Hàn Hạo Thiên cũng không ngần ngại mà bật loa lớn lên cho mọi người cùng nghe.

"Chuyện gì.?" Hàn Hạo Thiên điềm đạm hỏi.

"Hàn thiếu... Tiêu Mặt Đằng và Lục Bạch Bạch trốn thoát rồi.! "




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện