Sau một đêm ngủ ngon lành. Hôm nay cô quyết định sẽ dậy để tập thể dục. Dù gì 3 tháng nay cô muốn tập thì không vì lí do này cũng vì lí do kia khiến cô không thể tập luyện được. Cô cảm nhận như bản thân mình không còn khỏe khoắn như trước nữa.
Lại là một quần áo thun co giản có hình một bông hoa hồng đen...
Ra tới sân nhà thì cô thấy anh. Anh đang tập thể dục buổi sáng. Anh mặc một bộ đồ ở nhà. ( Dù mặc gì thì cũng đẹp )
Cô đến gần chỗ anh rồi bắt đầu quơ tay múa chân. Một người thì tập nghiêm nghị một người thì tập như một con lăng quăng. Lỡ như có ai đó thấy chắc họ cũng cười đến xĩu cho mà xem. Anh thấy cô tập như vậy anh cười như không cười lên tiếng
"Cô có thôi tập như vậy được không.? Cô tập để rèn luyện sức khỏe hay là cô tập cho có vậy.?"
"Tôi có muốn vậy đâu. Tại tôi chả biết tập như nào thôi.!"
"Tập theo tôi này.!" Anh ngán ngẩm nói.
"Ùa, biết gòi" cô cười cười nói.
30 phút sau
"Thôi được rồi vào nghỉ đi.!" anh nói
"Anh ăn sáng chưa.! tôi làm cho anh ăn." cô nhìn anh.
"Cô nấu xong rồi đem lên thư phòng cho tôi." anh nói xong bỏ đi vào nhà.
"Ùa. tôi biết rồi.!"
"Mà này.! Cô thay quần áo đi rồi nấu. Tôi không muốn thức ăn bị ám mùi mồ hôi đâu.!" anh lạnh lùng lên tiếng.
"Biết gòi thưa Hàn tiên sinh" Cô ngán ngẩm nói.
Chả biết sao hôm nay anh ta lại nói nhiều như vậy.!
_______________
Cô lên phòng thay quần áo. Không biết trời xuôi đất khiến sao đấy, cô cầm sợi dây chuyền của cô ngấm đi ngấm lại rồi đem xuống bàn dưới phòng khách để. Khi nấu vừa xong thì Nam Cẩn Phong và Mộc Tuyết Vân cũng vừa đến.
Nam Cẩn Phong chào cô. Còn Mộc Tuyết Vân thì chạy đến ôm cô. Nam Cẩn Phong hỏi Hàn Hạo Thiên ở đâu thì cô chỉ là ở trên thư phòng. Nam Cẩn Phong vừa định đi lên thư phòng thì thấy sợi dây chuyền của Tiểu Niệm nằm ở trên bàn.
Trên sợ dây chuyền có chữ "HT" nên anh chắc chắn đó không phải là của Hàn Hạo Thiên nên nhân lúc Tiểu Niệm và Tiểu Vân không chú ý thì anh lấy điện thoại chụp lại sợi dây chuyền rồi bỏ về chỗ cũ.! Anh lặng lẽ đi lên thư phòng của Hàn Hạo Thiên. Lúc này Tiểu Niệm cũng lấy cháu đem lên cho Hàn Hạo Thiên. Cô cùng Mộc Tuyết Vân đi lên thư phòng. Nhưng vừa đến cửa cô bất giác ngăn Mộc Tuyết Vân lại. Trong lòng cô như đang nóng lên. Cô rất hồi hợp. Cô muốn nghe Nam Cẩn Phong và Hàn Hạo Thiên nói gì. Mộc Tuyết Vân thấy cô rất lạ nhưng nếu cô muốn thì Mộc Tuyết Vân không ngăn cản. Vì thư phòng không đóng cửa nên Tiểu Niệm và Mộc Tuyết Vân có thể nghe những gì họ nói.
___________________
Trong thư phòng
"Thiên.! Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Nó có liên quan đến sợi dây chuyền của cậu." Nam Cẩn Phong nói.
"Nói đi" Hàn Hạo Thiên nhàn nhã trả lời.
" Tôi thấy có một cô gái có sợi dây chuyền rất giống của cậu. Chỉ khác cái chữ thôi."
"Ở đâu. Lúc nào" Hàn Hạo Thiên gắp gáp hỏi.
"Trước khi tôi nói với cậu người đó là ai thì cậu hãy nói cho tôi nghe câu chuyện về sợi dây chuyền của cậu"
"Để làm gì.?"
"Cậu kể đi. Tôi sẽ nói cho cậu về chủ nhân của sợi dây chuyền ấy.!"
"Được. Sợi dây chuyền bày là của mối tình đầu của tôi. Tôi gặp cô ấy vào 8 năm trước ở một buổi cấm trại. Cô ấy nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Lúc đấy cô ấy là một cô bé lạc quan và yêu đời. Vẻ đẹp ngây thơ trong sánh ấy khiến tôi phải rơi vào cái lưới tình do cô ấy tạo ra. Yêu nhau được 3 năm thì... tôi xảy ra tai nạn giao thông. Bác sĩ nói tôi không qua khỏi. Cô ấy và mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng ông trời vẫn còn thương tôi. Ba tôi lúc ấy ông vừa quay về Việt Nam. Ông cùng mẹ tôi âm thầm đem tôi qua nước Anh chữa bệnh. Nhưng đám tang của tôi vẫn được cữ hành. Mẹ tôi không cho cô ấy đến, bà không muốn thấy cô khóc, cũng không muốn cho cô biết tôi còn sống vì an toàn cho tôi.! Cậu biết vì sao đám tang của tôi vẫn cữ hành không.? Vì tai nạn của tôi là có người sắp xếp. NN là tên của cô ấy. Lúc gặp tai nạn tôi đã nắm chặc sợi dây chuyền ấy. Cầu mong cho cô ấy sống thật tốt. Sau 3 năm rưỡi chữa bệnh thì tôi cũng đã khỏi hoàn toàn. Ba tôi giao cho lại công ti cho tôi sau khi điều hành công ti được nữa năm thì tôi cùng cha mẹ tôi về nước. Nhưng cậu nghĩ xem. Tôi chỉ nhớ tên cô ấy. Thì tôi tìm cô ấy bằng cách nào.? 5 năm trôi qua chắc gì cô ấy còn nhớ đến tôi.!" Nước mắt anh bổng bất giác rơi. Đây là giọt nước mắt đầu tiên trong 5 năm nay.
"Tôi hỏi cậu một chuyện nữa. Cậu có biết ai là người khiến cậu bị tai nạn không.?" Nam Cẩn Phong hỏi tiếp.
"Sau khi về nước, tôi cho người điều tra thì biết được rằng người đó hi họ Tiêu nguyên tên là Tiêu Mặc Đằng." anh nói
"Ồ. Là con một của nhà họ Tiêu đấy chứ đùa." nói rồi Nam Cẩn Phong lấy điện thoại ra và đưa cho Hàn Hạo Thiên xem sợi dây chuyền của Tiểu Niệm mà anh ta chụp lúc nảy.
"Sợi...sợi dây chuyền này là của ai. Cậu nói mau" Hàn Hạo Thiên bất giác run lên gương mặt tỏ vẻ mong chờ.
"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt" Nam Cẩn Phong bình tĩnh nói.
"Cậu nói mau. Tôi không đùa với cậu đâu. Cô ấy là ai. Cô ấy ở đâu..." Những câu hỏi dồn dập của Hàn Hạo Thiên.
"Sợi dây chuyền của vợ cậu. Lục Niệm Niệm" Nam Cẩn Phong nói.
"Cậu...cậu nói thật chứ..." Hàn Hạo Thiên hỏi lại.
"Đúng. Tôi nói thật." Nam Cẩn Phong chắc chắn nói.
"Tiểu Niệm, Tiểu Niệm cậu đứng lại." Nghe thấy tiếng của Mộc Tuyết Vân thì Nam Cẩn Phong và Hàn Hạo Thiên chạy ra ngoài. Thấy cô đứng ở cửa. Nam Cẩn Phong hỏi.
"Tiểu Vân có chuyện gì vậy."
"Em... em cùng Tiểu Niệm lên đây đưa cháo cho Hàn Hạo Thiên. Vừa đến cửa thì Tiểu Niệm ngăn em lại không cho em vào. Tiểu Niệm nói muốn nghe xem hai người nói chuyện gì. Sau khi biết được rằng Hàn Hạo Thiên chính là Lí Hạo Thiên. Và biết được Tiêu Mặc Đằng là người hại Hàn Hạo Thiên cô ây liền đưa bát cháo cho em. Và nói là sẽ đi tìm Tiêu Mặc Đằng. Hai người mau chạy theo ngăn cô ấy lại đi. Nếu không sẽ sảy ra chuyện. Hức...) Mộc Tuyết Vân vừa nói vừa nấc lên. Chắc có lẽ là vì câu chuyện của Hàn Hạo Thiên khiến cô cảm động mà một phần cũng là vì lo cho cô bạn của mình.
"Cẩn Phong cậu ở lại với Tuyết Vân đi. Tôi sẽ đi tìm Tiểu Niệm." Hàn Hạo Thiên gắp gáp nói, rồi vội chạy đi tìm Tiểu Niệm.
____________________
Sau khoảng 15 phút, Hàn Hạo Thiên đã tìm được Tiểu Niệm. Cô ấy đang ngồi khóc dưới một góc cây lớn trong công viên. Cô khóc vì tại sao anh sống cùng một nhà với cô mà cô không nhận ra anh. Tại sao cô lại dành 2 năm thanh xuân của mình để ở bên một người đã hại người cô yêu.
"Tiểu Niệm" Hàn Hạo