(39)
\- Nói, ai đứng đằng sau em? Là ai sai em làm những việc này.
Bị ánh mắt tuyệt tình của Lâm Ngạo Thiên nhìn chằm chằm, nước mắt Đường Vỹ Yên lã chã rơi. Cô ả cuống cuồng giải thích.
\- Anh à, anh phải tin em. Chỉ vì em quá yêu anh thôi, em không hề nghĩ sẽ làm hại anh...
Lâm Ngạo Thiên chẳng buồn nghe lời giải thích của Đường Vỹ Yên, trực tiếp rút khẩu súng mạ vàng ra chĩa thẳng vào ả:
\- Rốt cuộc có nói không?
Lâm Ngạo Thiên không đủ kiên nhẫn để chờ, bởi hắn biết là ở nhà vẫn còn một người đang chờ mình. Hôm nay lại là sinh nhật của người ấy. Đó là vợ hắn, Tần Nguyệt Nhi. Cô vợ bé bỏng của hắn, còn có cả tiểu tiểu bảo bối trong bụng nữa.
\- Là...là Phương...ực ực...
Đột nhiên Đường Vỹ Yên nôn ra máu và ngã xuống. Ả tử vong ngay tại chỗ, nhất định là có người đã ra tay với ả. Phương Bình Lâm? Là hắn?
Quả nhiên là ra tay không chút dấu vết, đúng là ác độc.
Trở về biệt thự Lâm gia, Lâm Ngạo Thiên đến tận đêm mới về nhà. Không biết bảo bối nhỏ của hắn đang làm gì, liệu có giận hắn hay không?
Nhưng mà tìm quanh nhà rồi mà chẳng thấy bóng dáng Nguyệt Nhi đâu cả, cô không ở nhà. Rốt cuộc cô đi đâu được chứ, liệu có phải giận thật rồi không?
Tít...tít...
Chuông điện thoại Lâm Ngạo Thiên vang lên, chắc Nguyệt Nhi đã nguôi giận rồi cũng nên. Lâm Ngạo Thiên chờ một lúc rồi mới nghe điện thoại.
\- Bảo bối...
\- Lão đại, là tôi đây, Tư Gia Long. Xảy ra chuyện lớn rồi.
Đầu đây bên kia gấp gáp báo cáo lại mọi chuyện cho Lâm Ngạo Thiên. Lâm Ngạo Thiên nhíu chặt mày khó chịu. Tư Gia Long nói:
\- Chúng ta mắc bẫy rồi lão đại ơi, giờ phải làm sao đây?
Nói rằng lúc nãy người của Tư Gia Long đem xác Đường Vỹ Yên đi chôn cất thì xuất hiện một nhóm người áo đen tới cướp người. Đó là người của Phương Bình Lâm, và Đường Vỹ Yên không hề chết, chỉ là giả chết để phân tán sự chú ý của Lâm Ngạo Thiên mà thôi. Người của Tư Gia Long đã bị tiêu diệt hết, bản thân anh ta còn bị thương nặng, may mà chạy thoát được.
Còn một việc nữa, Từ Khải tạo phản!
\*\*\*\*\*
\- Từ Khải, anh nói đưa tôi tới chỗ Lâm Ngạo Thiên mà. Sao giờ vẫn chưa thấy nhà nào cả?
Tần Nguyệt Nhi sau khi trở về từ nhà hàng Pháp, gặp Từ Khải. Từ Khải liền dẫn cô đi đến chỗ của Lâm Ngạo Thiên. Khổ nỗi, đi mãi chẳng thấy nhà nào cả, càng đi càng vắng.
\- Phu nhân.
Từ Khải đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh đến đáng sợ. Đây là lần đầu cô thấy Khải lạ như vậy.
\- Hả...hả...?
\- Phu nhân tin tưởng tôi không?
Từ Khải lạ quá lạ mà, sao nhiên hỏi như vậy chứ. Nhưng mà Nguyệt Nhi không chút nghi ngờ, gật gật đầu:
\- Đương nhiên là tin tưởng anh rồi. Anh là cánh tay đắc lực của Lâm Ngạo Thiên, còn