Kết thúc buổi phỏng vấn tâm trạng cô vô cùng thoải mái, cô đi ra khỏi công ty liên gọi cho hai cô bạn thân của mình.
-- Alo Nhiên Nhiên cậu gọi cho tụi mình có gì sao ? ( Tô Nhã Hân )
-- Thì là muốn rũ hai cậu đi ăn thôi.
-- Nay làm gì tốt lành mà rũ tụi này đi ăn thế.
( Lý Mỹ )
-- Bộ mình keo lắm hay sao mà nói như vậy ?
-- Nào có tiểu thư Châu gia phóng khoáng rộng lượng như vậy sao mà keo được.
( Tô Nhã Hân ).
-- Thật ra hôm nay mình vừa mới phỏng vấn xong, nên hai cậu đi ăn thôi.
-- Vậy sao ? ( Lý Mỹ )
-- Ừm..Bây giờ đi hay không đây.
-- Đi chứ có người mời mà không đi sao được.
(Lý Mỹ )
-- Được, vậy địa điểm là quán hồi cấp ba mình từng ăn.
-- Ok lâu rồi chưa đến đó ăn, nay đi đi.
( Tô Nhã Hân )
-- Được vậy mình đến đó trước đợi hai cậu.
-- Được.
( Tô Nhã Hân, Lý Mỹ )
Tắt máy cô liền đi đến quán đó trước, hai cô bạn thì đến sau.
Trong khi đó anh đang xem tài liệu thì thư ký gõ cửa đi vào, trên tay là một sắp hồ sơ đưa cho anh xem.
-- Tần tổng đây là hồ sơ những người đến công ty ta phỏng vấn.
Anh nghe thư ký nói vậy, không nhanh không chậm xem sấp hồ sơ đó, rồi nói.
-- Có người nào đạt tiêu chuẩn công ty chúng ta không ?
-- Có một người đạt tiêu chuẩn, cô gái này tốt nghiệp đại học bên nước ngoài, chỉ số cũng ngang tâm công ty ta đưa ra.
Thư ký lật ra đưa cho anh xem, khi anh nhìn lý lịch rồi tấm ảnh trên đó thì vô cùng ngạc nhiên, cô gái mà thư ký anh nói lại là cô, không những như vậy cô còn học bên thời trang và kinh tế.Nhưng cô lại phỏng vấn qua chức vụ thiết kế, làm anh có hơi hụt hẫng nhưng không sao ? Anh là chủ nên anh có quyền quyết định mọi thứ, kể cả cô sẽ phải làm một bộ phận mà anh luôn nhìn thấy cô.
Gương mặt lúc này của anh vô cùng chờ đợi xem cô đến đây làm và thấy anh sẽ ra sao thôi ? Suy nghĩ một hồi cũng quyết định được cô sẽ làm công việc gì ?
-- Được rồi từ nay cậu sẽ chuyển xuống trở lý cho tôi.
-- Hả, sếp tôi làm gì say sao ?
-- Tôi chưa nói hết.
-- Vậy ngài nói tiếp đi.
-- Cô gái này sẽ làm chức thư ký thay cậu, còn cậu sẽ hổ trợ cô ấy hiểu chứ.
-- À..tôi hiểu rồi sếp.
-- Nói với bên bộ phận ngày mai cô ấy có thể đi làm, trước tiên phải đến gặp tôi.
-- Vâng vậy tôi xin phép ra ngoài.
-- Ừm.
Trong văn phòng anh luôn nhìn vào lý lịch hồ sơ của cô, mà miệng không ngừng nhếch lên, khoảng thời gian gần đây anh sẽ được gặp cô thường xuyên hơn.
Nghĩ đến đó thôi tâm trạng anh vui hẳn lên.
Về