Đến gần giữa trưa thì anh và mẹ anh bắt đầu chuẩn bị về, cô cùng ba mẹ của mình ra cửa tiễn hai người về, trước khi đi mẹ anh còn nhìn qua cô nói.
-- Nhiên nhi bữa nào con rảnh nhớ đến nhà bác chơi nhé.
-- Dạ .
-- Ừm vậy bác về trước đây.
-- Dạ bác về cẩn thận.
Mẹ anh nhìn cô mỉm cười rồi lên xe ngồi, tạm biệt mọi người xong liền lái xe đi,trên đường anh lái xe mẹ anh luôn nhìn anh mà mỉm cười, thấy có gì đó lạ anh liền quay qua hỏi bà.
-- Có chuyện gì sao, mẹ nhìn con như vậy ?
-- Mẹ hỏi con cái này, có phải von có ý với con bé đó phải không ?
-- Sao mẹ lại hỏi vậy.
-- Mẹ nhìn ánh mắt con là biết ngay, nói thật đi có phải hay không ?
-- Thì cũng có.
-- Tốt lắm rất thành thật, mẹ cũng thích con bé đó.
-- Ồ.
-- Cái thằng này để ý người ta thì mau làm gì đi chứ, để mất rồi ngồi rầu sao ?
-- Làm cái gì đây mẹ ?
-- Ôi thằng con tôi đây sao ? Thật là, còn không mau theo đuổi con bé.
-- Con biết rồi.
Bà lắc đầu với đứa con trai chưa có một mối tình nào, bây giờ lại dính phải nên khó tránh không biết làm gì ? Công việc thì luôn hoàn thành tốt còn về việc theo đuổi người ta không biết ra sao nữa.
Thật khổ thân bà già này mà.
Sau khi đưa bà về nhà chính anh liền lái xe đến công ty, bước xuống xe một tây trang vô cùng nghiêm chỉnh, dáng vóc thẳng tấp bước vào công ty, nhân viên thấy anh đều gật đầu cúi chào anh.
Lên tầng cao nhất là văn phòng làm việc của anh,ngồi xuống ghế anh lại suy nghĩ lời mẹ anh nói đến, theo đuổi cô ? Anh không biết làm từ đâu đến đâu nữa, anh không biết là minh có tình cảm với cô hay không,dù gì cũng chỉ gặp mặt hai lần lấy đâu ra có tình cảm kia chứ ? Thật là quá quắt, những chuyện tình cảm anh chưa từng tìm hiểu hay thử nó thì làm sao biết được kia chứ, đúng là nhàm chán mà.
Tạm bỏ qua cái suy nghĩ đó, anh liền tập trung vào vông việc của mình rồi tính tiếp.
Bên cô khi anh và mẹ anh ra về, cô liền lên phòng nằm trên giường lấy điện thoại ra xem thông tin lúc trước cô chuẩn bị xin việc làm, nghĩ là làm cô liền vào trang đó đăng ký thử xem sao, kết quả được một lúc bên phía công ty đó đã gọi điện cho cô.
-- Cho hỏi đây có phải là số của cô Châu An Nhiên không ?
-- À đúng rồi là tôi.
-- Thưa cô Châu chúng tôi đã thấy thông tin của cô, vậy phiền cô hai ngày nữa sẽ đến công ty K.M phỏng vấn.
-- Được vậy cho tôi hỏi lúc mấy giờ.
-- Tám giờ sáng cô hãy đến.
-- Được cảm ơn.
Nói xong cuộc trò chuyện, cô vui mừng cuối cùng cũng đã có một công