Anh ôm cô từ sau,cả hai người cùng nhau ngắm thành phố về đêm,nhìn hai người chẳng khác nào là cặp đôi đang yêu nhau vậy, đến khi cô thở hắt ra anh thấy lạ liền hỏi.
-- Sao vậy khó chịu ở đâu à ?
-- Không có.
-- Vậy thì là gì ?
-- Thật ra tôi suy nghĩ rất nhiều, lời chú nói tôi đều suy nghĩ đến nhưng có một điều, là tôi sợ chỉ là nhất thời đến khi không cần thì rời bỏ.
-- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, một khi tôi quyết định điều gì đó chắc chắn sẽ không thay đổi.
-- Nhưng ai biết được lòng người.
-- Có thể bây giờ em chưa tin tôi,nhưng thời gian sẽ chứng minh cho em thấy lời tôi nói không bao giờ thay đổi.
-- Thật sao ?
-- Thật chỉ cần em tin tôi.
-- Được tôi sẽ tin chú.
-- Vậy thì sau này không được tránh né tôi nữa biết không.
-- Biết rồi mà ông chú già nói nhiều quá.
-- Thật ra lúc chưa gặp em tôi rất ít nói, nhưng từ khi gặp em tôi lại thành người khác.
-- Ý chú là do tôi sao ?
-- Không phải, có lẽ là do tôi yêu em nên tính cách cũng thay đổi.
-- Ớn quá đi.
Cả hai nói chuyện rõ ràng xong,liền cùng nhau ăn tối ,ngày hôm nay đối với anh rất vui khi cô chịu mở lòng với anh,và anh cũng chính thức thoát khỏi cái gọi là ông hoàng độc thân,tâm trạng hôm nay của anh và cô rất vui vẻ ăn xong anh liền chở cô về nhà.
Trên đường tốc độ lái xe của anh chậm hơn ai hết lý do anh muốn ở gần cô lâu một chút.
Thấy anh chạy như vậy thì không biết chừng nào mới tới nhà nữa, cô xoay qua nhìn anh nói.
-- Chú chạy như vậy thì chừng nào mới tới nhà chứ.
-- Tôi chỉ muốn ở gần với em một chút nữa.
-- Mai lại gặp nhau có gì chú phải như là tôi đi tận mấy bữa vậy.
-- Nhưng tôi muốn như vậy.
-- Chú lãng xẹt quá đi.
Cô không thèm nói với anh nữa, mặc kệ anh chạy như thế nào đó chạy, miễn sao tới nhà cô là được.
Khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ cũng tới nhà,cô nhìn qua anh thấy gương mặt không đành lòng của anh mà bật cười.
-- Chú làm gì mà khó coi quá vậy ?
-- Hay là chúng ta về công ty đi.
-- Chúng bị khùng à tối rồi chú về nghỉ ngơi đi mai lại làm.
-- Nhưng