Phùng Lâm Trung thở dài rồi tắt máy, nói :
\- Tuổi trẻ bây giờ thật kinh khủng, con gái, ta chúc con tìm được người con yêu thật lòng. Ta chờ con mang về cho ta một chàng rể tốt.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Còn ở chỗ cô :
Cô đi thẳng đến biệt thự của anh, cô vừa xuống xe thì có người đứng cửa đón. Cô nhìn người đó liền cười, đã lâu lắm rồi cô gặp người đàn bà đó. Người đàn bà cô luôn kính trọng. Cô chạy đến, ôm người đàn bà đó rồi nói :
\- Vú nuôi đã lâu lắm không gặp. Dạo này người khỏe chứ ?
Vừa nói nước mắt cô vừa rơi, vú nuôi Hàn thấy thế liền vỗ về an ủi, nói :
\- Đứa trẻ này ! sao lại khóc cơ chứ ! Ta vẫn khỏe, con nhìn lai mình đi. Sao lại gầy như thế này, có phải con nhịn ăn nhiều lắm đúng không ?
Cô lắc đầu vừa cười vừa khóc, gương mặt đáng thương nhưng đối với vú nuôi Hàn lại là gương mặt đáng yêu. Bà cười xoa đầu cô nói :
\- Được rồi, đừng khóc nữa, ta thương.
Hai người thì đang mặn nồng tình cảm thắm thiết, thì ở trên tầng đối diện với hai người. thì anh đang cười nhìn. Tên quản lí thấy anh cười liền xoa mắt, "có phải mình nhìn nhầm không ? " là câu nói hiện ra trong đầu tên quản lí đó. Đã quá lâu rồi tên quản lí đó mới nhìn thấy nụ cười của anh. Nếu mà nhìn thấy thì toàn là nụ cười đáng sợ thôi.
Anh nhìn một lúc rồi nói :
\- Mau đón phu nhân đi !
Tên quản lí đó nghe được liền chạy vội xuống cổng. Vừa xuống cổng, tên quản lí liền đi đến, lịch sự hỏi :
\- Cô có phải là phu nhân không ?
tên quản lí đó hỏi cô, nhưng cô không có trả lời. Vú nuôi Hàn thấy thế liền khẽ ho khan, cô thấy vú nuôi Hàn làm vậy liền biết rằng bà đang nhắc cô. Cô liền nói :
\- Tôi không phải phu nhân, chỉ là bằng hữu với thiếu gia các người thôi.
Tên quản lí thấy vậy liền cười, rồi nói tiếp :
\- À vậy sao ?
Cô gật đầu. Tên quản lí đó nói tiếp :
\- Vậy mời ngài theo tôi.
Cô gật đầu, rồi đi theo tên quản lí đó.