Anh đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, khẽ cười nói :
\- Lâm Minh, chúng ta cùng đoán xem con bé chọn ai nhé !
Nói xong anh cầm chiếc điện thoại lên gọi cho cô. Cô nhấc điện thoại lên nói :
\- Alo ! Ai vậy ?
Anh ngửa đầu lên thành ghế sofa rồi nói :
\- Heo con, em không còn nhớ anh sao ? Em giỏi lắm.
Cô nghe được giọng anh liền đi ra ban công, hai người kia định theo thì cô lắc đầu như muốn không cho đi cùng. Cô đi ra ngoài nhìn xa xa ngoài thành phố nói :
\- Anh lại định làm gì ?
Anh nghe cô nói liền cười ra tiếng, anh nói :
\- Đúng là heo con của anh thông minh. Chúng ta cùng chơi trò chơi nhé !
Cô thở dài nói :
\- Anh lại để tôi làm nhân vật chính cho trò chơi của anh à ?
Anh đáp lại :
\- No no. Em sai rồi heo con ạ, nhân vật chính lần này không phải của em mà là Lâm Minh.
Cô nghe xong như tiếng sét đánh ngang tai. Cô nắm chặt tay, nhưng móng tay cắm sâu vào da thịt cô khiến nó bật máu. Cô tức giận hỏi :
\- Anh đã làm gì anh ấy ?
Anh nghe cô lo lắng cho hắn mà lòng không khỏi đau. Rõ ràng anh là người đến trước, yêu cô lâu hơn hắn, nhưng sao người cô yêu lại là hắn ? Cuộc đời có vẻ rất bất công với anh, người mà anh yêu thương đều không yêu thương anh. Anh khẽ cười chế giễu mình. Anh nói :
\- Cậu ta đã uống phải độc mà tôi tạo ra thôi, có vẻ thuốc đã ngấm rồi đấy, thuốc này tôi mất một năm để nghiên cứu đó, nó sẽ khiến cho cậu ta chết trong đau đớn, cậu ta sẽ hiểu được nỗi đau của tim là thế nào, thời gian thì còn một tháng, yên tâm tôi có thuốc giải. Thuốc giải thì có duy nhất một lọ, nếu em muốn thì cuốn xéo về đây cho tôi.
Nói xong anh liền tắt máy. Cô nghe xong không khỏi