Mới sớm dậy Doãn lão đã đi khắp nhà tìm cháu gái nhưng cũng chẳng thấy, ông đành ủ rũ ngồi xuống sofa tại phòng khách thở dài.
Ông nghĩ chắc tối hôm qua ông gặp được cháu chỉ là do ông nằm mơ mà thôi, Nam Cung lão thấy bạn của mình như vậy thì an ủi :
" Doãn lão, ông đừng có buồn chắc chắn Lãnh Ngạo sẽ tìm thấy con bé mà.
" Doãn lão không trả lời chỉ lặng lẽ nhìn ra xa.
Cùng lúc này Trình Lạc và Từ Viên Khang trên lầu đi xuống, hai người trao cho nhau ánh mắt ’ yêu thương ", tranh dành xem ai là người xuống nhà trước, và phần thắng thuộc về Trình Lạc, cô ấy vui vẻ chạy tới trước mặt Nam Cung lão và Doãn lão.
Trình Lạc : " Nam Cung lão gia, Doãn lão gia.
Cháu chúc hai ông buổi sáng tốt lành.
" Tiếng gọi của Trình Lạc như kéo Doãn lão về với thực tại, ông lập tức lôi tay để cô ấy ngồi xuống hỏi :
" Cô gái, hôm qua cháu nói bạn cháu tên gì? "
Trình Lạc : " Dạ thưa ông, cậu ấy tên là Băng Tâm ạ! "
" Là Doãn Băng Tâm sao? "
Trình Lạc : " Dạ đúng hôm qua cháu đã có nói với hai ông rồi mà.
"
" Con bé nhà ở đâu, ba mẹ còn hay đã mất, và năm nay bao nhiêu tuổi.? "
Trình Lạc : " Dạ… Nhà cậu ấy ở Mỹ, cậu ấy còn ba và anh trai, cậu 25 tuổi.
" Doãn lão thất vọng buông tay Trình Lạc ra lẩm nhẩm
" Còn ba sao? Có anh trai nữa? Vậy hôm qua chỉ là do ta nằm mơ thôi sao? "
Nam Cung lão thấy Trình Lạc có vẻ không hiểu vấn đề nên mới lên tiếng giải thích :
" Cô gái cháu đừng sợ, Doãn lão chỉ là nhớ cháu gái của ông ấy nên nhận nhầm bạn của cháu.
Không sao đâu.
"
Mọi người nói chuyện thêm một lát nữa thì bên ngoài cửa truyền tới tiếng người, đó là Doãn Tuyết cùng Hắc Ảnh
Hắc Ảnh : " Nam Cung lão gia, Doãn lão gia xin chào.
"
Doãn Tuyết : " Nhị vị lão gia xin chào.
" Doãn Tuyết sau khi bước vào đã thấy Trình Lạc ,chào hỏi xong thì chạy tới hướng cô ấy.
Mới đi được một nửa thì nghe Hắc Ảnh nói như vậy dừng bước chân lại nhìn cậu hỏi :
" Doãn lão gia sao? " Hắc Ảnh hơi khó hiểu khi thấy Doãn Tuyết có vẻ ngạc nhiên khi nghe có Doãn lão gia ở đây.
Ngay chính bản thân ông cũng thấy lạ khi có người lại ngạc nhiên như vậy khi biết mình, ông nhìn Doãn Tuyết hỏi :
" Cô gái cháu biết ta sao? Sao cháu lại có vẻ ngạc nhiên như vậy.
"
Doãn Tuyết : " Dạ Cháu… Cháu…"
Nam Cung lão : " Này ông bạn, muốn hỏi gì thì cũng để người ta ngồi xuống trước đã ông cũng ngồi đi, đứng không thấy mỏi sao? " Đoạn Nam Cung lão nhìn sang phía Doãn Tuyết và Hắc Ảnh :
" Hắc Ảnh, đừng đứng nữa qua đây ngồi đi.
"
Sau khi hai người họ vừa ngồi xem Doãn lại hỏi Doãn Tuyết :
" Cô gái nãy ta thấy cháu có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe có ta ở đây cháu biết ta sao? "
Doãn Tuyết rất muốn trả lời là biết nhưng đại tỷ nói muốn để sau khi bắt được La Cương mới có thể nhận lại ông nên Doãn Tuyết đành trả lời : " Dạ… cháu không biết.
" Nghe được câu trả lời, Doãn lão lại một lần nữa thất vọng.
Nam Cung lão nhìn Doãn Tuyết và Hắc Ảnh với ánh mắt mờ ám.
" Hắc Ảnh cháu dẫn bạn gái tới sao? " Đối với những thuộc hạ của Lãnh Ngạo Nam Cung lão đều coi là con cháu trong nhà chứ không hề coi họ là người dưới.
Hắc Ảnh muốn trả lời là có nhưng đã bị Doãn Tuyết cấu một cái vào đùi thật đau kèm theo ánh mắt thách thức ’ Dám nói đúng thử xem.
’
Doãn Tuyết sau khi xử lí xong Hắc Ảnh thì dành quyền trả lời :
" Nam Cung lão gia hiểu lầm rồi cháu tới đây là để tìm chị cháu, chị ấy đang ở đây.
"
Nam Cung lão : " Chị cháu là? "
" Dạ là Doãn Băng Tâm ạ.
"
Trình Lạc giải thích thích thêm để cho mọi người hiểu :
" Nam Cung lão gia, em ấy là Doãn Tuyết là em gái của Băng Tâm.
" Nghe vậy Nam Cung chỉ " À " một tiếng.
Còn về phần của Doãn lão thì ông lại lẩm nhẩm hai từ này, ông nhớ là mình đã nghe được ở đâu đấy, đột nhiên ông nhớ tới chuyện đêm qua Tiểu Linh đã nói với ông
’ Ông nội, nội nói gì vậy? chắt nội nào? ý con là con có nhận hai đứa em gái, là Doãn Tuyết và Doãn Kỳ, chứ con nói con có chồng có con hồi nào? ’
Doãn lập tức nắm lấy tay Doãn Tuyết hỏi : " Cô gái cháu nói