La Đạt như hóa điên liên tục cho người tìm kiếm con trai xuất mấy ngày ròng rã, nhưng vẫn chẳng có chút tung tích nào.
Huyết Long quả thật như lời đồn là một con thần long thấy người không thấy đuôi, cô ta cứ như không tồn tại trên thế giới này vậy, ngoại trừ việc danh tiếng vang xa ra chưa ai từng thấy mặt cô ta mà còn sống.
Bởi vậy nên việc La Đạt muốn tìm con trai và cứu hắn ra là điều khó mà thực hiện được.
Ông ta bây giờ tiều tụy sắc mặt thì phờ phạc, việc ông ta có thể làm duy nhất bây giờ chính là chờ đợi, đợi tới khi Huyết Long xuất hiện mà thôi.
Thời hạn 5 ngày đã trôi qua, La Đạt vẫn ở trên khu đất mà ông ta đã gây ra vụ thảm sát năm đó.
Trở lại nơi mình đã ra tay gϊếŧ người bạn thân của mình mà ông ta vẫn chẳng có chút gì gọi là áy náy cả,
" Đã sang ngày thứ sáu rồi mà vẫn không thấy con ranh này đâu, rốt cuộc nó muốn gì đây.
" La Đạt tức giận đá viên sỏi dưới chân quát…
Khi ông ta vừa dứt lời tiếng động cơ xe từ xa vọng tới, một đoàn xe màu đen có biểu tượng con rồng màu đỏ xuất, đàn em của La Đạt thấy vậy thì lập tức rút súng ra chĩa về phía đoàn xe ấy.
Chiếc xe đi đầu dừng xe lại lần lượt những chiếc xe sau cũng dừng lại theo.
Lãnh Ngạo là người xuống trước anh khẽ cúi người vào trong xe nắm lấy tay cô đỡ Băng Tâm xuống xe.
Mọi người đều đeo mặt nạ nên La Đạt không thể xác định được thân phận của người trước mắt, ông ta híp mắt lại nhìn về phía Băng Tâm hỏi :
" Mày chính là Huyết Long? " Băng Tâm không trả lời cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào ông ta, nhìn ông ta có phần nhếch nhác, quần áo thì xộc xệch, Băng Tâm cười lạnh.
Băng Tâm : " Ông nói thử xem? "
" Con trai tao đâu.
" La Đạt không muốn dây dưa mà đi thẳng vào vấn đề
Băng Tâm : " La Đạt ông làm gì mà vội vàng như vậy? Chúng ta đã lâu rồi không gặp ông không mua tâm sự một chút sao? Nhìn vẻ mặt này là chắc khoảng muốn rồi, nhưng tôi thì có đấy nhiều lắm.
" Băng Tâm nhìn qua khung cảnh phía sau La Đạt rồi nói tiếp.
" Phía sau ông từng là một ngôi nhà rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng chính tay ông đã hủy diệt nó, chính ông đã gϊếŧ chết tất cả mọi người, máu của họ của đã thấm đẫm nền đất.
Ông luôn miệng nói yêu mẹ tôi nhưng lại ép bà ấy tới đường cùng vậy mà lại ép chết bà ấy.
Hôm nay tôi sẽ đòi lại tất cả.
" Vừa mới dứt lời Băng Tâm đưa ta dật phăng chiếc mặt nạ trên mặt mình xuống để lộ khuôn mặt thật.
La Đạt thấy được khuôn mặt của cô thì nhất thời ngây người miệng khe khẽ lẩm nhẩm :
" Tiểu Đồng? Tiểu Đồng.
" Tuy là ông ta lẩm nhẩm nhưng Băng Tâm có