Băng Tâm xoay người bước đi tới hướng của La Cương, đưa tay kéo ngược tóc hắn ta ra đàng sau mà nói :
" Mày nhìn cho rõ đi, nơi này 17 năm trước chính cha của mày đã tàn sát biết bao nhiêu người tại đây đấy.
Bây giờ mày được quay lại đây có cảm giác thế tự hào hay tôi lỗi? " Trong những ngày qua bị Băng Tâm hành hạ trong lòng La Cương đã dần hiện lên nỗi sợ hãi đối với Băng Tâm cho dù có cha mình ở đây hắn ta cũng vẫn rất sợ.
La Đạt thấy con trai bị tóm tóc như vậy thì sốt ruột la lên :
" Huyết Long, người mày cần tìm là tao, nó không có lỗi gì hết, mày mau thả nó ra.
Nợ nần gì mày cứ tính với tao.
"
Băng Tâm : " Ông không cần phải vội.
Cha con các người tôi không tha cho một ai đâu.! "
" Mày… " La Đạt tuy tức giận nhưng không thể làm gì khác, bởi La Cương đang trong tay cô.
La Đạt sợ ông ta quá kích động sẽ chọc giận tới Băng Tâm, khiến cô ra tay với La Cương.
Băng Tâm thấy dáng vẻ của La Đạt hiện tại nhìn thì có vẻ là trấn tĩnh nhưng chắc hẳn nội tâm ông ta đang vô cùng phẫn nộ.
Cô nhìn về phía của Doãn Kỳ khẽ gật đầu, Doãn Kỳ hiểu ý liền dẫn hai thuộc hạ đi ra chiếc xe thứ ba mở cốp xe ra.
Hai thuộc hạ ấy cùng nhau khiêng một cái hộp được phủ vải đen, Doãn Kỳ hạ lệnh cho hai thuộc hạ kia đặt chiếc hộp xuống cạnh La Cương.
Mọi người đều tò mò thứ được đựng bên trong là gì, tâm trạng của mọi thứ bây giờ chỉ là sự hiếu kỳ, tò mò.
Riêng chỉ có La Cương là khác với mọi người khi hắn thấy Băng Tâm cho người mang chiếc hộp ra thì sợ tới mức sắc mặt tái nhợt hẳn đi, sau nhiều ngày bị tra tấn La Cương có cảm giác sợ hãi với tất cả mọi thứ của Băng Tâm.
Quả nhiên sợ cái gì thì cái đó tơi, khi mảnh vải được lật ra, thứ đồ bên trong đều khiến người ta sợ hãi.
La Cương thấy được diện mạo thật của đồ trong chiếc hộp thì không còn cảm nhận được vết thương trên người cố gắng dùng sức tàn của mình để tránh xa khỏi chiếc hộp kia.
Bên trong hộp là một con rắn rất to, toàn thân màu đen tuyền, trên đầu có hình một bông hoa sen.
Nó chính là ’ Hắc Liên Xà.
’
La Đạt thấy con rắn thì hét lên, chĩa súng về phía Băng Tâm :
" Huyết Long, mày muốn chết sao? Mày như vậy là có ý gì.
" Lãnh Ngạo thấy ông ta chĩa súng về phía Băng Tâm như vậy thì mau chóng kéo cô về phía sau mình đồng thời cũng giương súng về nhắm về phía ông ta.
Băng Tâm thấy hành động này của anh thì mỉm cười.
" Ba cứu con… cứu con đi ba… " La Cương yếu ớt lên tiếng cầu cứu La Đạt.
Lúc này ánh mắt ông ta mới chuyển rời lên người La Cương, bên trong ánh mắt là sự đau lòng.
Băng Tâm có thể thấy được điều đó, cô nhếch môi đầy khinh bỉ, ông ta cũng biết sót con sao, như vậy mà có thể ra tay tàn sát ba mươi mấy mạng người trong vòng một đêm, già trẻ gái trai đều không tha.
Nghĩ tới đây Băng Tâm liền thoát khỏi vòng tay của Lãnh Ngạo đi tới trước mặt La Cương, ánh mặt sắc bén của cô nhìn thẳng vào hắn ta.
Nếu như ba giây trước thứ mà La Cương sợ là con rắn đen kia, vậy thì ba giây sau thứ mà hắn ta sợ là sát khí đang tỏa ra ngày càng nhiều của cô gái trước mặt.
Băng Tâm không nói lời nào rút ra khẩu súng chuyên dùng nhắm tới chân trái của La Cương mà bắn.
" A… " Tiếng la hét đau đớn của La Cương vang lên, tiếng kêu của hắn ta khiến La Đạt lo lắng định chạy lên.
Băng Tâm thấy vậy chĩa vào mặt ông ta nói :
" Đứng đó, nếu ông dám bước thêm một bước nào tôi sẽ lập tức gϊếŧ hắn ta ngay bây giờ.
" La Đạt Nghe sự uy hiếp của cô vẫn không chịu dừng lại.
Thấy vậy Băng Tâm lại tặng một phát đạn nữa vào ngực phải của hắn, lại thêm một tràng tiếng hét nữa vang lên.
Lần này La Đạt đành phải nhường nhịn mà quay lại vị trí của mình.
" Mày điên thật rồi.
" Ông ta nhìn cô mà nói.
Băng Tâm : " Haha, giờ thì ông mới biết sao? Tôi như bây giờ là do ông ban cho đấy.
‘’
" Mày và cô ấy rất giống nhau, như một thì ác độc một thì lương thiện.
"
Băng Tâm : " Tôi sẽ coi như đây là một lời khen của ông.
Nếu như tôi giống mẹ có phải đã chết từ 17 năm trước rồi không.
"
Một lần nữa Doãn Kỳ lại bước lên nói nhỏ vào tai cô.
" Đại tỷ, đã khống chế được bang Đại Bàng