Túc Mộc Trà là một người rất yêu biển, từ nhỏ cô đã sống ở vùng cao nguyên, nỗi lần nhìn thấy biển trên phone hay TV thì cô đều ao ước được đi chân trần trên cát, muốn được tận mắt ngắm nhìn dòng nước biển xanh và nghe tiếng sóng vỗ. Thế nên khi cô lên đại học, mỗi khi cuối tuần nếu có thời gian rảnh cô đều rủ bạn bè lái xe đến biển để thoả mãn sở thích này của mình.
Thấy biển đôi mắt của cô mở to thích thú “oaaaaa, đẹp quá” cô trầm trồ khen
Triệu Mạnh Quân nhìn thấy vẻ mặt đấy của cô khẽ cười và nói “nếu em thích, từ sau mỗi tuần tôi sẽ đều dẫn em tới đây”
“thôi, tôi không muốn đi ngắm biển cùng tên mặt lạnh như anh. Xì” cô trề môi nói
Nói xong cô lao xuống biển nghịch nước cùng mọi người, anh đứng trên bờ lặng lẽ nhìn mọi hoạt động của cô gái nhỏ, miệng vẫn luôn mỉm cười
Đang ngồi ngắm cô gái nhỏ thì đột nhiên có một cô gái đến gần anh nói “có vẻ anh thích cô gái đấy hả?”
Anh ngước mắt lên nhìn, thì ra là Trình Hân một người bạn của chị anh, cũng được mời đến dự tiệc sinh nhật nhưng mới đến lúc chiều
“Ừm cũng thú vị” anh lạnh nhạt trả lời
“Em có chuyện muốn nói với anh, em muốn nói luôn dù đã biết trước kết quả. Sau đợt này em sẽ ra nước ngoài, em không muốn phải hối tiếc điều gì ở nơi này nữa” Trình Hân mỉm cười nói
Triệu Mạnh Quân vẫn hướng mắt về phía cô gái nhỏ đang nghịch nước biển
Trình Hân hít thở sâu “Mạnh Quân...em thích anh”
Trình Hân đã thích anh ngay từ lúc Triệu Yến Tử dẫn cô qua nhà chơi, cô đã thấy anh từ trên lầu bước xuống với thần thái lạnh lùng. Cô dường như đã phải lòng anh ngay từ lần đầu gặp, sau đó mỗi lần được gặp anh cô đều cố gắng tiếp cận, hỏi han nhưng đều nhận được sự lạnh nhạt của anh
Mạnh Quân lạnh nhạt quay lại nhìn Trình Hân cất tiếng “xin lỗi đã làm cô thất vọng rồi”
Anh vừa nói xong thì Mộc Trà đi hướng về phía anh
Anh nở một nụ cười chiều chuộng với cô rồi đưa khăn cho cô choàng vào. Mặc kệ Trình Hân