Gatrix lịm đi trên vai Vera. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, rất muốn nhắc nhở Vera rời đi thật mau, nếu không sẽ không còn kịp nữa, nhưng hắn mệt tới nỗi chỉ riêng việc nhếch miệng lên thôi cũng đã rất khó khăn rồi! Chạy đi Vera... trước khi quá muộn!
...
Ashley và Vera lao vào nhau, trình diễn một vũ điệu đẹp đẽ tới chết người. Một bên là truyền nhân của tộc Tiên, thừa hưởng kĩ thuật chiến đấu được tích lũy cả ngàn năm. Bên kia tuy là pháp sư, nhưng lại có thể chất mạnh mẽ, và kĩ thuật chém giết của Vera lại đến từ một tên bạo chúa đã từng đồ sát hai thế giới, thế nên trong thời gian ngắn, tình thế vẫn là thắng bại bất phân!
- Chết!
Vera hô lớn, vung gậy qua đầu rồi bổ mạnh xuống. Khí thế của cú đập hùng hậu như núi đè xuống, khiến Ashley không dám đón đỡ, phải nghiêng người né tránh. Cô đã ăn một chút thiệt thòi lúc ban đầu khi chủ quan coi thường chiếc gậy này - làm quái gì có gậy phép nào nặng đến như thế?
Mà điều khiến Ashley ấm ức nhất không biết bày tỏ với ai, là về đối thủ của cô! Rõ ràng ả ta là một pháp sư bằng xương bằng thịt, vậy mà giờ ả chỉ dùng võ kỹ cũng có thể đánh ngang tay với cô, chả hóa ra cô thua cô ta à?
Ashley liếc trộm phần dưới cổ Vera, cười thầm trong lòng. Ít nhất cô cũng có chỗ hơn đứt đối thủ! Và chính thoáng phân thần này đã khiến Ashley phải trả cái giá khá đắt! Khi cây gậy đang vụt gần tới mặt đất, bỗng nhiên nó bẻ hướng di chuyển đúng một góc chín mươi độ, và đập thẳng về hướng cô đang đứng né sang! Ashley vội vàng vung đao lên đỡ, song lực đập vẫn quá lớn, khiến cho sống đao đập thẳng vào lồng ngực Ashley, đánh bay cô ra ngoài.
Ashley cảm thấy ngực mình đau nhói, nhưng cũng may là va chạm chỉ ảnh hưởng tới bầu ngực phải của cô mà thôi, có lẽ sẽ để lại một vết bầm, chứ không tới nỗi ảnh hưởng tới xương. Thật ra đòn vừa rồi không thể trách Ashley phân tâm, mà bởi quỹ đạo di chuyển của cây gậy quá kì dị thôi!
- Ngươi... làm như thế nào?
- Xuống địa ngục mà hỏi!
Vera hét lớn, phóng thẳng về phía Ashley. Mặc dù đang ở thế bất lợi, nhưng cô nàng tộc Tiên không hề có chút nao núng. Hai bàn tay cô ta tỏa ra ánh sáng xanh chói lòa, sau đó dung nhập vào trong chiếc đao.
- Vết cắt thiên nhiên!
Điều gì khiến Vera chỉ được coi là có lực chiến tương đương với một đấu sĩ cấp trung chứ không phải đấu sĩ cấp trung? Đó là bởi cô không có đấu khí! Cũng khó trách, bởi đến bản thân Gatrix cũng không có bất cứ phương pháp huấn luyện đấu khí nào của thế giới này.
Hắn có rất nhiều tri thức về loại năng lượng này, nhưng càng nhiều lại là những ví dụ về việc sử dụng đấu khí khác loại với thế giới dẫn tới bị bài xích và nổ tan xác. Thế cho nên, hiện tại Vera chỉ có một thân sức trâu và kỹ xảo, chứ xét tới khả năng bùng nổ thì cô không thể nào so được với Ashley, vốn là một đấu sĩ cấp trung đỉnh cao hàng thật giá thật.
Và khi không có đấu khí, nghĩa là Vera không có cách nào tiếp cận với một trong những kỹ năng mang tính lật ngược thế cờ tốt nhất - chiến kỹ! Chỉ thấy từ chỗ Ashley đứng, cô vạch ra một vệt sáng màu xanh lá, bắn thẳng về phía Vera.
- Ầm!
Mặc dù chiếc gậy đá đã hấp thụ phần lớn lực đánh vào, nhưng dư chấn của nó cũng đủ khiến cho Vera phải ọc ra vài ngụm máu tươi. Thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cả Gatrix đang buộc sau lưng cô nữa, dù rằng lúc này Vera không nhìn được. Nếu như cô mọc thêm con mắt thứ ba sau gáy, thì ắt hẳn sẽ vô cùng hoảng hốt khi thấy máu tươi trào ra từ lỗ mũi, lỗ tai và khóe mắt Gatrix!
Trái với dự đoán của Vera, Ashley không hề tham tấn công tiếp! Thay vào đó, cô ta đột nhiên chạy vọt về một phương hướng khác hẳn! Vera không rõ đối thủ của mình định làm gì, nhưng cô đã có thời gian để niệm chú, vậy nên cô sẽ không bỏ lỡ nó. Miệng cô bắt đầu lầm rầm lời chú, ma lực vận chuyển xuống chiếc gậy phép để xây dựng nên mô hình phép thuật, trong khi mắt vẫn dán chặt vào Ashley.
Vera suy cho cùng vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Chiến kỹ luôn luôn là một con dao hai lưỡi - khi sử dụng nó, khả năng bùng nổ của đấu sĩ sẽ vô cùng lớn, nhưng với cái giá phải trả là gì? Chắc chắn sẽ là một lượng lớn đấu khí, và một số chiến kỹ mạnh mẽ thậm chí còn yêu cầu nhiều hơn là đấu khí nữa.
Vừa rồi sau khi tung xong Vết cắt thiên nhiên, Ashley đã rơi xuống trạng thái suy yếu nhất, trong khi kết quả đạt được chỉ là một vài ngụm máu của Vera và Gatrix. Chính vì quá bất lực trước thể chất quái vật của đối thủ, nên Ashley mới phải đánh liều tìm đường sống trong chỗ chết. Thế nhưng không ngờ đối thủ của cô không thừa thắng lao lên, mà lại đứng tại chỗ niệm phép, điều đó khiến Ashley mừng như điên!
Bởi cô là một cung thủ, chứ không phải chiến sĩ!
Ashley chạy tới chỗ chiếc cung của mình, dùng chân hất nó lên trên cao, rồi vung tay túm lấy. Ngay lập tức, từng dòng năng lượng từ chiếc cung chảy ầm ầm vào trong người cô, tẩm bổ những vết thương ngầm, và rót đầy lượng đấu khí đang khô kiệt của cô.
Ashley nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở toang mắt ra! Đôi mắt của cô lúc này tỏa ra hai ngọn lửa màu xanh lá, cháy hừng hực như thứ lửa ma trơi, nhưng không hề mang theo chút tà ác nào, mà chỉ thấy uy nghiêm vô cùng.
Ashley duỗi chân trái ra, chân phải co lại dồn trọng tâm xuống, sau đó kéo cung. Đồng thời Vera cũng chỉ cây gậy phép về phía trước, đầu cây gậy sáng lòe lòe thứ ánh sáng đỏ rực như vụ nổ tận thế!
Ngay lập tức, cả hai cảm thấy vùng da trên ngực mình rởn hết cả da gà! Điều đó cho thấy họ đã bị chiêu thức của đối thủ khóa chặt, và rất có thể bọn họ sẽ tiến vào tình thế
"ngọc đá cùng vỡ" nếu tiếp tục như này!
Tuy nhiên khi tên đã lên cung, phép đã lên gậy, thì việc rút lại là việc cực kì khó khăn! Thế là hai cô gái nhìn nhau chằm chằm, không ai dám nhúc nhích! Bọn họ không muốn chết, nhưng lại càng không dám chĩa mũi dùi sang góc khác, vì sợ đối phương có thể nhân cơ hội tấn công mình trước.
Mồ hôi chảy thành từng hột trên vầng trán cao của hai mỹ nhân, lăn từng giọt từng giọt trên sống mũi cao thẳng như vách núi, và bám chặt lấy chóp mũi của họ như những kẻ leo núi tuyệt vọng bấu víu trước khi rơi xuống đáy vực. Giống hệt như tình cảnh của chủ nhân chúng vậy!
Bất chợt, từ một bên đống đổ nát, có một con quái vật khổng lồ, với thân hình màu tím đục tung ra, gầm lên giận dữ. Chỉ mất một giây lựa chọn, Vera lẫn Ashley đều nhắm thẳng hỏa lực của mình lên nó.
- Xạ nhật tiễn!
- Hỏa diễm chỉ!
Hai tia sáng, một xanh một đỏ, vạch phá màn đêm đang bao trùm lên thị trấn đổ nát, đâm thẳng vào người con quái vật. Nó rú lên đầy đau đớn, ngã gục xuống trước uy lực của hai chiêu thức. Có vẻ như con quái vật đó đã dùng xong "bữa tối", và đang tìm tới món "tráng miệng". Dựa vào khí thế nó tỏa ra, Ashley đoán nó đạt tới mức đấu sĩ trung cấp đỉnh cao rồi!
Với thực lực hiện tại của cô, để hạ gục được nó thì rất là khó khăn, nhưng nếu rút lui thì... Vừa nghĩ, Ashley vừa lùi dần về đằng sau! Qua khóe mắt, cô có thể thấy con Succubus đó đang nghĩ y chang.
- Graoooooo!
Con quái vật rống lên, đập mạnh tay xuống mặt đất. Một vệt sóng trắng phóng ra từ trung tâm cú đánh, lan tỏa ra xung quanh, tuy nhiên nó chẳng có bất cứ sát thương nào đối với hai đấu sĩ cả. Một giây sau, cả hai biến sắc!
- Nguy rồi!
Vera lẫn Ashley cong người, phóng vọt về phía sau, cố gắng chạy xa khỏi Minas, thế nhưng dù cố bằng cách nào, họ cũng không thể chạy thoát được. Nếu như nhìn từ trên cao xuống, thì có thể thấy, trên thị trấn đã xuất hiện một vòng tròn màu tím thẫm, với trung tâm là Minas và hai con mồi của mình. Mỗi khi Vera hay Ashley định vượt ra khỏi ranh giới vòng tròn thì họ lại bị kéo ngược trở về.
Chưa hết, con quái vật trỏ một ngón tay về phía Vera. Ngay lập tức, Vera cảm thấy Gatrix đang run rẩy vô cùng kịch liệt, nếu như không phải vì cô đã ghì cứng hắn vào lưng thì có lẽ giờ hắn đang lên cơn giãy đành đạch!
Hoảng hồn, Vera đưa tay cắt đứt những sợi dây, đặt Gatrix nằm xuống đất. Bằng mắt thường, cô có thể thấy từ vết thủng trên ngực con Goblin, vô số những mạch máu màu tím đang lan dần ra khắp toàn thân hắn, giống hệt như cái cách miếng thịt quái vật đồng hóa Minas.
- Đó là một con Goblin sao? Tại sao nó lại biết nó?
Ashley vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Vera lột bỏ chiếc áo choàng phủ kín người Gatrix. Không thể ngờ được người con gái mới chỉ cách đây không lâu còn chỉ đạo bốn đấu sĩ cấp trung đánh cho Mặt Nạ bó tay bó chân, lại là một con Goblin, và còn là Goblin giống đực. Chẳng lẽ giọng Goblin vốn thanh thoát thế sao? Ashley cau mày suy nghĩ.
- Anh không sao chứ Gatrix? Tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ!
Vera mếu máo khóc, đưa hai tay cố gắng giữ lấy đầu Gatrix không cho hắn giãy dụa liên tục. Nếu như không phải vì Minas đang hồi phục lại vết thương trên người, thì hành động phân tâm của cô cũng đồng nghĩa với việc, cả hai sẽ trở thành chất dinh dưỡng tiếp theo cho con quái vật!
- Có vẻ như... nó là một loại nguyền rủa?
Ashley hơi ngần ngừ thốt lên. Hiện tại cô chỉ còn cách hợp tác với con Succubus này để tìm đường sống, cho nên lúc này nàng Tiên đã sải bước lại gần chỗ Vera đang quỳ. Con Succubus lập tức ngẩng đầu lên, sau đó liên tục dập đầu trước mặt cô!
- Xin cô! Xin cô hãy cứu anh ấy!
Ashley hơi có chút bối rối. Dù sao thì mới một phút trước, họ còn là đối thủ đánh nhau sống chết, mà giờ thì Vera lại cúi đầu cầu xin cô không chút ngại ngần như thế này! Không hiểu sao Ashley có chút mủi lòng trước mối quan tâm mà cặp đôi quái gở này dành cho nhau, cho nên cô quyết định cúi xuống quan sát một chút!
- Đây là... một kiểu nguyền rủa đếm ngược... cô phải tiêu diệt kẻ nguyền mới có thể giải được nó!
- Kẻ nguyền?
Vera cẩn thận nhấm nuốt hai từ đó, liếc mắt về phía Minas. Lúc này con quái vật đã hồi phục gần như hoàn toàn. Vera chán nản cúi đầu.
- Nhưng làm thế nào?
- Ta... còn một chiêu nữa, nhưng cần thời gian tụ lực hơi lâu!
- Uy lực như nào?
- Gấp mười lần Xạ nhật tiễn!
Hai mắt Vera tròn xoe. Uy lực của cú bắn vừa rồi đã được cô chứng kiến, nó hoàn toàn đủ sức đục thủng một lỗ qua người cô, vậy mà giờ còn có một mũi tên khác uy lực gấp mười lần? Vera vội vàng hỏi.
- Cô cần bao nhiêu thời gian?
Ashley cúi đầu, hơi cắn răng.
- Mười phút!
Vera hít một hơi thật sâu, nhìn âu yếm Gatrix lần cuối. Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Ashley, hai con ngươi trong suốt không chút tạp niệm.
- Hi vọng lời cô nói là thật!
Nói xong, Vera nhấc chiếc gậy phép lên, lao về phía Minas.