Hai chị em nhà Devon nếu nói xinh đẹp thì không hẳn xinh đẹp, mà là đẹp lạ kiểu khác biệt. Không cần mắt hai mí to tròn, không cần tóc bồng bềnh thướt tha, cũng không cần cao ráo mà nhỏ con, thậm chí là ngực phẳng.
Nhưng ở họ có nét rất thu hút, nhất là ánh mắt, rất khó đoán và khiến người ta tò mò. Hồng Vũ Hưng nhận ra, ánh mắt của Devon Aogi có gì đó toát vẻ láu cá tinh nghịch hơn một chút, không lặng yên sâu thẳm như Devon Aochi. Có lẽ vì vậy anh dễ dàng nhận ra họ mà không hề nhầm lẫn.
Nghĩ nghĩ, anh không tập trung làm được việc gì. Thực sự muốn kiếm chuyện với Aogi, từ ngày cô ấy ở đây, Hồng Vũ Hưng coi việc cà khịa là thú vui mới của mình.
Nhìn thấy khối thạch anh hồng, anh cầm lấy rồi lững thững đi tới phòng Devon Aogi.
"Cốc cốc".
Aogi tưởng chị gái sang giúp cô thay đồ, bị bó bột một tay khiến sinh hoạt của cô có nhiều bất tiện. Cô vui vẻ ra mở cửa, trên người mặc một chiếc áo quây ngực.
Hồng Vũ Hưng nhìn chằm chằm, Aogi thế mà không hét lên, rất điềm tĩnh xua tay trước mặt đối phương:
- Ê!
- Hả?
- Anh qua đây có việc gì?
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào người Aogi, trả lời rất lạc đề:
- Cô không xấu hổ à, mặc áo vào đi!
- Bình thường mà, ở chỗ tôi người ta còn mặc như này tắm suối nước nóng ấy. Anh xấu hổ à?
- Cô không xấu hổ thì tôi xấu hổ cái nỗi gì!
- Ờ, người như anh thì thiếu gì phụ nữ, như này vẫn kín đáo chán, che được chỗ cần che là được.
- Ai bảo cô là tôi thiếu gì phụ nữ!
- Ngu đâu mà không biết, nhìn là biết.
- Mắt cô híp nhưng không lẽ thị lực cũng kém.
- Anh qua đây chỉ để cà khịa nốt à!
Hồng Vũ Hưng đi vào rất dửng dưng, đặt khối thạch anh vào tay Aogi:
- Cho cô đấy!
Aogi bất ngờ được dúi đồ cho, khom người ôm lấy.
- Thật?
- Thật! Mà cô mặc áo vào đi. Cô tính quyến rũ tôi à?
- Oẹ, thị lực tôi có kém