Đêm đó cả hai người đều mất ngủ. Hồng Vũ Hưng đi tới bếp tìm ly uống rượu thì thấy Devon Aogi cũng đang ở đây, vẫn là không bật đèn.
- Lại ngũ cốc à?
Aogi cũng không giật mình nữa. Cô quay lại:
- Tôi thèm đồ ngọt.
Anh cười, lần đầu Aogi thấy điệu cười kiểu này từ anh.
- Ở tủ trên!
Anh đến chỗ Aogi, vươn tay mở cánh tủ trên cao. Aogi chỉ cao tới vai anh mà thôi. Lúc ấy, cô cảm giác mình thật bé nhỏ.
- Có các loại này.
Hồng Vũ Hưng xoè ra mấy túi nhãn hiệu khác nhau. Aogi cầm lấy túi kẹo Kit Kat.
- Người Nhật hay ăn loại này, cơ mà bên Nhật, Kit Kat có nhiều vị mà nước khác không có.
- Thế sao?
Hồng Vũ Hưng vẫn đứng sát Aogi, cúi xuống nhìn cô hỏi.
- Ừm!
Aogi đỏ mặt lúng túng bóc kẹo. Nghĩ một giây, cô chìa kẹo cho đối phương:
- Vẫn là nên mời chủ nhà trước.
- Từ khi nào cô biết lịch sự vậy?
- Anh thật khó ưa, lịch sự cũng bắt bẻ.
Cô cau có nhét kẹo vào miệng Hồng Vũ Hưng, anh thì nhăn nhó nhận lấy, bị ấn cả một thanh socola Kit Kat dài làm phồng cả miệng.
- Ngọt quá!
Anh cố nuốt hết chỗ kẹo rồi nhíu mày cảm thán, vớ lấy chiếc ly ở bàn rồi rót nước uống.
Aogi sượng trân:
- Cốc đó tôi vừa uống, chưa kịp rửa.
Hồng Vũ Hưng ngậm nước trong miệng, hơi bất ngờ nhưng cố tỏ ra bình thản nuốt xuống.
- Vô tình thôi, có phải trực tiếp chạm miệng nhau đâu mà.
Không nói thì thôi, nói xong thì cả hai đều quay mặt đi chỗ khác lảng tránh.
- Tôi về phòng đây, anh cũng nghỉ ngơi đi, đừng uống rượu nữa.
Cô cầm chỗ kẹo còn lại, nói xong liền bước đi.
- Aogi!
Thế mà cô lại giật mình.
- Anh gọi gì nữa?
- Cô có cân nhắc chút nào về đề nghị của tôi khi nãy chưa?
- ....
- Là có muốn làm việc cho tôi không ấy!
Thấy Aogi không đáp, Hồng Vũ Hưng nhắc lại thêm một lần.
- Còn phải xem Aochi nữa. Chúng tôi không tách rời nhau.
Hồng Vũ Hưng tiến lại chỗ cô, đưa tay vén mái tóc ngắn của cô ra sau vành tai. Trong ánh đèn mờ nhạt đêm tối, anh lại muốn nhìn cô ấy thật rõ, sợ mai cô đi rồi...
Aogi ngơ