Tại một khu lớn của bến cảng, người đông như kiến đang hằm hè lẫn nhau.
Hồng Bang Hội áo đen, Bạch Ưng áo trắng.
Cầm đầu có Hồng Vũ Hưng, tóc hất ngược ra sau, ánh mắt cực kỳ sát khí.
Thư Kỳ khoác áo lông bên cạnh, nhếch môi nhìn phía đối diện.
Hoắc Long cùng các thân tín đang đứng trên cao nhất nhìn xuống, vụ này họ không nhúng tay, mà sẽ như trọng tài để phân chia thắng bại của hai đàn em dưới trướng.
Bách Tùng lo cho vợ, nhưng công tư phân minh, anh thấy Thư Kỳ nháy mắt với mình.
Đúng là đàn chị mà, cô ấy là phụ nữ mà chả biết sợ gì.
Bách Tùng biết vợ năng lực, nên điềm tĩnh đứng sau Hoắc Long quan sát tình hình.
Hoắc Long ném một lá cờ đỏ xuống, vừa chạm đất thì lập tức hai bên lao vào đánh nhau.
Vì cả hai bang đều buôn vũ khí, theo luật, họ không được dùng súng.
Thư Kỳ vẫn nhẩn nha giơ tay nhìn bộ móng mới cắt của mình.
Hồng Vũ Hưng đang bem nhau với tên thủ lĩnh Bạch Ưng.
Anh nắm lấy cổ hắn ném mạnh một cái, phủi phủi tay ngạo nghễ.
Tên kia vớ được một thanh gỗ liền bật dậy đánh lại.
Hồng Vũ Hưng cầm một thanh sắt rơi gần đó, hai người lại tiếp tục đấu nhau, đám đàn em cũng đang bem nhau ầm ĩ xung quanh.
Có một kẻ lao tới chỗ Thư Kỳ, ngay lập tức bị cô nhặt một viên đá dưới chân ném mạnh, chiếc áo của hắn bị viên đá lướt qua mà rách một đường dài.
Bách Tùng chỉ biết lắc đầu thở dài, Vu Thần thì thích thú nhìn, Phan Anh im lặng dửng dưng.
Mạc Nguyên ở bên nước ngoài không có mặt.
- Hồng Vũ Hưng khá đó!
Hoắc Long lên tiếng nhận xét.
Lần đầu anh thấy Hồng Vũ Hưng đấm đá, cứ nghĩ đối phương sẽ là kiểu điềm đạm hơn, thì ra cũng "chiến" lắm.
Ông trùm một bang thì nên như thế.
Hồng Vũ Hưng bị đối thủ đá mạnh vào bụng, liền ngã ra sau.
Thư Kỳ chạy tới, ném áo lông vào hắn, rồi cầm một mẩu gỗ bị gãy phi tới.
Mẩu gỗ nhỏ xíu nhưng ghim thẳng vào