Hồng Vũ Hưng và Hồng Thư Kỳ đứng trên tầng 2 nhìn chị em nhà Devon ra xe để rời đi, ai cũng mang trong mình cảm xúc khó tả.
Anh châm một điếu thuốc, chầm chậm nhả khói nhìn xuống, Thư Kỳ bên cạnh cũng lấy một điếu dí vào đầu thuốc của em trai.
Devon Aochi nhìn lên, cười mỉm với Thư Kỳ và nhìn sang chủ biệt thự, cúi đầu chào một cái, chân cô ấy đã đi lại được, chỉ là chưa linh hoạt hẳn.
Devon Aogi nhìn Hồng Vũ Hưng không chớp mắt, cùng chị cúi chào rồi vào xe.
Họ dĩ nhiên có chuẩn bị cho mình một đường lui để sống bình yên sau khi rửa tay gác kiếm, là một vùng ngoại ô Châu Âu hẻo lánh.
Tuy nhiên không thể đi máy bay vì dễ bị bọn săn tiền thưởng đánh hơi được, họ chọn di chuyển bằng tàu biển.
Thực ra Thư Kỳ sẵn sàng điều máy bay riêng cho họ đi, nhưng lại sợ Aochi phải mang cảm giác mang ơn mà không thoải mái, nên cũng để bạn tùy ý.
Hai chị em nhà họ Hồng vẫn im lặng, từ từ hút hết mẩu thuốc rồi mới vào trong.
- Chị đừng hút nữa, Tiểu Hoàng thấy sẽ không hay đâu.
Bách Tùng quá nuông chiều chị rồi.
- Ừm! Cảm ơn em!
- Không có gì!
Thư Kỳ chưa về ngay, cô tiện ở lại bàn chuyện làm ăn của Hồng Bang Hội với em trai.
Dù lấy chồng có con, nhưng cô vẫn cùng Hồng Vũ Hưng tiếp quản bang hội và lo chuyện của gia tộc.
Cô ấy rất ra dáng người chị cả, và cũng rất có năng lực.
Vì vậy Bách Tùng cũng nể vợ vài phần.
Hai tiếng sau, Thư Kỳ chuẩn bị về thì thuộc hạ gấp gáp báo cáo:
- Cậu Hưng, xe của nhà Devon bị mất dấu rồi.
Thư Kỳ thì lo cho bạn mình, Hồng Vũ Hưng thì lo cho người phụ nữ của mình, nên đều cử người theo sát xe của chị em song sinh tới khi họ an toàn lên tàu mới thôi.
Vậy mà đi tới cảng lại bị đánh lạc hướng và mất dấu.
- Điều tra được gì rồi?
- Có vẻ bọn săn tiền thưởng đã đánh hơi được họ.
Chưa biết chính xác là bọn nào.
- Tìm kiếm nhanh cho tôi.
Hồng Vũ Hưng ra lệnh, không biểu hiện ra bên ngoài nhưng lòng có