Sáng nay Phan Anh cảm thấy không khoẻ, có lẽ đêm qua anh tắm nước lạnh hơi lâu.
Nhưng vẫn phải có mặt để dẫn Sulli LK đi uống trà sữa.
Anh gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời, lại nhấn chuông tới lần thứ 3, Phan Anh lo lắng cho người lấy khoá dự phòng để mở.
Phòng của Sulli LK là phòng VIP của Lytte Centre, thiết kế như một căn penthouses.
Phan Anh bước vào, cả căn phòng im ắng không một động tĩnh.
Anh khẩn trương đi vào phòng ngủ, cửa phòng hơi hé, anh nhẹ nhàng nhìn qua, thấy Sulli đang cuộn tròn trong chăn ngủ như con mèo lười.
Đúng là doạ người, hẹn nhau đến thế mà tới giờ người ta tới đón đi tà tưa thì vẫn ngủ nướng thế này.
Có một mình, cả cái giường lớn mà cô ấy lăn lộn xoay ngang xoay dọc.
Phan Anh vẫn đứng nhìn, nhìn rất chăm chú là đằng khác.
Thấy cô ấy đang sắp thò đầu ra mép giường , anh rón rén đi vào, nhấc đầu Sulli muốn đặt về phía đầu giường, thì bất ngờ cô ấy mở mắt.
Ngơ ngác mơ màng làm Phan Anh sượng trân thả đầu cô xuống.
Sulli LK chớp chớp mắt, nói giọng nhỏ xíu:
- Anh làm tiếp đi, coi như tôi không biết gì.
Phan Anh đứng thẳng lên, không nói gì định đi ra ngoài.
Sulli vẫn là chiêu cũ, kéo kéo vạt áo anh:
- Đi mà!
3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều, anh quay lại rồi khom người đỡ đầu cô nằm dịch vào trong.
Sulli vui vui nhiều chút, nhưng đêm qua cô không ngủ được nên giờ rất mệt.
Cô cũng bị lệch múi giờ và chưa thích nghi được với khí hậu nơi này, nên lại chùm chăn rồi ngủ quên mất.
Vốn định ngủ thêm 5 phút, ai dè cô ngủ một phát tới trưa.
Báo hại Phan Anh đợi mòn mỏi ngoài phòng khách.
Anh ngại không muốn lại đi vào phòng con gái người ta nữa, hơi mệt nên ngồi ở sofa rồi thiếp đi.
Sulli LK biết mình bất lịch sự, nghĩ có lẽ anh ấy đi rồi, cô rối rít bật dậy vớ một chiếc sơ mi rộng mặc vào rồi chạy ra ngoài, lại thấy hình bóng người đó đang dựa lưng ở sofa mắt nhắm nghiền.
Cô đứng nghệt mặt ra