Sulli LK không an phận, đưa tay cởi khuy áo sơ mi của mình.
Phan Anh giữ lấy tay cô:
- Không được!
- Tôi qua tuổi vị thành niên lâu rồi! Sẽ biết tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
- Chắc chưa?
Gật gật đầu.
- Sẵn sàng rồi chứ?
Lại gật gật cái đầu.
- Liệu có hối hận không?
-...! Nếu anh làm tổn thương tôi, thì có lẽ tôi sẽ buồn.
Nhưng tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình.
Có thể là trải nghiệm, hoặc là một bài học.
Cũng có thể là tình yêu.
- Có vẻ cô am hiểu quá nhỉ?
Sulli LK xấu hổ, lắc lắc đầu:
- Không, lần đầu tôi thổ lộ với ai đó.
- Cô sẽ không phải hối hận đâu!
Anh đưa tay cởi áo sơ mi của mình, thậm chí không nhanh, mà thong thả từng cúc một, vừa làm vừa nhìn Sulli xem liệu cô có đổi ý không.
Nhưng không, cô nhìn từng cử động của đôi tay thon dài, cúc cuối cùng được tháo ra, cô nuốt nước bọt một cái.
Phan Anh nhìn biểu cảm thèm thuồng lộ liễu ấy thì cong môi cười.
Sulli LK thấy phải nhanh lên kẻo Phan Anh đổi ý mất, cô đứng dậy vội vã cầm tay anh đi nhanh vào phòng ngủ.
Đi được vài bước, Sulli bất ngờ khi Phan Anh dừng lại.
Cô đang lúng túng thì anh nói:
- Bé con, nếu phải chủ động thì cũng nên để tôi làm!
Nói rồi, anh bế trọn Sulli LK vào lòng mình, ung dung tiến vào phòng ngủ cứ như anh là chủ nhà ở đây vậy.
Sulli ngồi trên giường một cái liền cởi chiếc áo của Phan Anh hẳn ra rồi ném sang một bên.
Anh cười, giúp cô cởi áo thì phát hiện cô thả rông.
Khi nãy áo quá rộng nên anh không để ý.
- Là bé con cố tình dụ dỗ tôi?
- Không phải, tôi là người theo chủ nghĩa no bra.
Phan Anh cứ nghĩ cô gái này thả rông đi khắp nơi có chút phẫn nộ.
Dù mỗi lần anh gặp cô đều ăn mặc kín đáo nhưng anh không cam tâm.
Bên Châu Âu tụi con gái đều vô tư vậy sao?
Anh đè cô xuống, tức giận bóp chặt ngực cô làm cô đau đớn:
- Anh làm tôi đau!
- Sau này mặc áo ngực cho tôi!
Đây là ra lệnh chứ không phải nhắc nhở.
Anh giữ nguyên tới khi Sulli nhăn nhó gật đầu mới buông ra.
- Tốt!
Sau đó,