- Để cha làm việc thì con sẽ có mẹ ? Bà nội sẽ về chơi với con được không?
Gương mặt của cô bé nhìn Tường Vy đầy mong chờ trái tim của Tường Vy chợt thắt lại.
- Bà nội con đi xa sẽ không về được, còn chuyện con có mẹ hay không cô sẽ hỏi lại cha của con khi nào có đáp án cô sẽ trả lời cho con được không ?
Dâu Tây co vai lại tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô, Tường Vy chỉ đành lấy ly sữa tiếp tục dỗ dành cô bé uống nó để bé phân tâm quên chuyện về mẹ và bà đi, Dưa Hấu ngồi kế bên tay nắm chặt tay em gái.
Vương Minh Huy vừa làm việc vừa ngồi trong phòng quan sát camera từng hành động và lời nói của hai người họ anh đều thấy rõ ràng, Vương Minh Huy vuốt mặt, siết tay thành nắm đấm nghiến răng nói :
- Mình đã làm gì trong ba năm qua vậy...
Anh đã luôn nghĩ không cần vợ, chỉ cần có con và mẹ mình ở bênh cạnh thì gia đình mình sẽ hạnh phúc, luôn cho rằng mình đã cho hai con những điều tốt đẹp nhất, thật ra tất cả chỉ là một đóng đổ nát được dát vàng khảm ngọc.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi nhưng những chuyện Tường Vy đã làm cho hai con nhiều hơn anh ba năm qua rất nhiều.
Vương Minh Huy bị công việc quay lấy anh đến tận giờ ăn chiều khi anh bước xuống cầu thang, hai con đang ngồi trên ở bàn ăn liền leo xuống chạy đến dang cánh tay bé xíu nắm lấy tay anh dẫn đến bàn ăn, dì Hòa đang chuẩn bị hai phần ăn đặc biệt cho hai bé con.
- Hai con có vẻ không muốn ăn đâu.
Tường Vy nhỏ giọng nói với dì Hòa.
Hiện tại hai con vẫn phải ăn một loại thức ăn chuyên dùng cho điều trị, nó là các chất dinh dưỡng tổng hợp được chế biến tương tự như cháo.
Cô và dì Hòa đều không phủ nhận đến người lớn nhìn thấy còn không muốn ăn nói gì là trẻ em.
- Bác sĩ có nói không cần ăn nhiều, chỉ cần hai bé con chịu ăn là được
- Đây cũng không phải là cách lâu dài, hai bé con đang tuổi ăn, tuổi lớn nếu không điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng lớn đến thể chất.
Tường Vy vừa nói vừa suy tư nhìn bát cháo dinh dưỡng kia.
- Hôm nay cô có thể về sớm, không cần đợi đến lúc hai bé ngủ, tối nay tôi muốn chơi cùng anh em chúng
Sau bữa ăn Vương Minh Huy đột nhiên nói với cô.
Tường Vy rất vui vẻ đồng ý, không chỉ vì được về sớm còn vì Minh Huy chủ động muốn chơi cùng hai bé con.
- Trong này là tất cả bệnh án của hai con, tôi thấy cô có vẻ quan tâm nên cô cứ cầm về xem.
Cuộc trò chuyện lúc nãy của cô và dì Hòa anh đều nghe hết.
- Quan tâm tình trạng sức khỏe của Dâu Tây và Dưa Hấu vốn là trách nhiệm công việc của tôi
Vương Minh Huy gật đầu, anh biết cô không cần phải cố gắng đến mức như vậy, từ trước đến nay chẳng mấy ai được sự tận tâm như cô xem ra số tiền ba mươi triệu tiền lương này vẫn còn ít so với công sức cô đã bỏ ra cho hai con.
- Còn một việc nữa, ngày mai tôi có thể xin nghỉ phép không ? Tôi biết mới đi làm ngày đầu đã xin nghỉ rất là không có phép tắc nhưng tôi cần thời gian để thư xếp công việc cũ.
Nếu lúc sáng Tường Vy nói với anh điều này, anh sẽ thẳng thừng đuổi việc cô không cần nghĩ nhiều.
Nhưng sau khi nhìn cách Tường Vy ở bên hai con, anh biết mình nên rộng lượng hơn với cô.
- Một buổi sáng đủ để giải quyết rồi chứ ?
Vẻ mặt Tường Vy đầy bất mãn nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Vương Minh Huy từ ban công tầng hai nheo mắt phóng tầm mắt ra xa Tường Vy đang đi bộ đến chỗ đó xe buýt.
- Một cô gái như vậy làm bảo mẫu Đúng là phí phạm
Sáng sớm Tường Vy vẫn đến tiệm cà phê làm hết một ca, mới chính thức xin nghỉ với chủ tiệm.
Chủ tiệm thật sự không nỡ để cô đi còn đề nghị tăng lương cho cô, Tường Vy chỉ có thể cười trừ mà từ chối, dù có tăng thế nào cũng không trả cho cô bằng giá với Vương Minh Huy.
- Chị nghỉ rồi em biết làm cùng ai đây ?
Yến Nhi cô bé sinh viên năm nhất làm cùng cô suốt một năm qua ủ rủ nói .
Tường Vy cầm menu gõ nhẹ lên trán cô bé :
- Em nói như cả tiệm này chỉ có hai chị em mình à
- Nếu Chị không làm nữa người buồn nhất chắc chắn là anh trai đẹp ở bàn số 3
Yến Nhi vừa nói vừa hướng ánh mắt về bàn số 3
Tường Vy cũng nhìn theo người đàn ông ngẩng đầu lên, khẽ đẩy kính gật đầu với cô.
- Chị ra nói với người ta một tiếng, suốt mấy tháng nay hai người cũng liếc mắt đưa tình đủ rồi
- Mau lo đi làm việc kìa, đừng nói lung tung nữa Tường Vy có chút ngại ngùng
Cô chỉ biết người đang ngồi ở bàn số ba kia tên là Kiến Văn đang học thạc sĩ ở trường đại học gần đây, một tuần anh đến quán vài ngày, lần nào Kiến Văn cũng chủ động nói vài câu với cô khi thì tặng hoa, khi thì tặng bánh ngọt bọn họ đã như vậy vài tháng rồi không có tiến triển gì thêm.
Tường Vy vẫn đang cúi đầu nhớ lại mối quan hệ mập mờ của hai người suốt mấy tháng qua, lúc cô ngẩng đầu lên thì Kiến Văn xuất hiện ở ngoài thanh toán với một nhành hoa trên tay.
- Tôi đi ngang qua tiệm hoa thấy nhánh hoa cẩm tú cầu này rất đẹp,