Buổi sáng hôm sau, Jungkook ở trên giường chậm rãi tỉnh dậy. Tầm mắt cậu mờ tịt nhìn đến khoảng không trước mắt. Khi thính giác vừa ý thức được thực tại đã nghe thấy thanh âm nói chuyện điện thoại của ai đó.
"Hôm qua không về sao?"
"..."
"Vậy hiện tại đang ở đâu?"
"..."
"Được. Vậy cũng nên cẩn thận một chút. Lát nữa tôi điều tài xế đón cậu đến công ty."
Âm thanh trầm thấp đó cuối cùng cũng dừng hẳn. Jungkook trong cơ thể khó chịu, khẽ cựa người. Người đứng bên cạnh giường thấy cậu có động tĩnh lập tức ngồi xuống bên cạnh.
"Jungkookie..."
Nghe ai đó gọi, cậu khẽ chuyển động tầm mắt đặt lên người ngồi bên cạnh đang nhìn mình. Tiêu điểm cứ thế rõ dần, rõ dần cho đến lúc cậu phát hiện ra khuôn mặt Kim Taehyung. Từng đường nét chân thật đến hoang đường.
"Trong người cảm thấy thế nào rồi? Hôm qua em sốt rất cao." Đầu ngón tay hắn chuyển đến chạm vào bàn tay đặt ở trên chăn của Jungkook. Tức thì bị cậu cự tuyệt, Jungkook ngoảnh mặt sang hướng khác, không nguyện ý mà tránh né hắn.
Hiện tại cậu đã nhớ ra mọi chuyện. Từ tối hôm qua khi cả hai chạm mặt nhau trên sân khấu cho đến lúc cậu chạy vội vào bên trong cánh gà. Nhưng lúc đó chẳng phải nhìn thấy Christian ở phía trước sao? Tại sao hiện tại lại là Kim Taehyung? Sao hắn có thể mang cậu về tận đây trong khi hắn đã là người có vợ. Chẳng lẽ hắn không sợ Jiyoon hiểu lầm sao?
Taehyung thấy Jungkook im lặng một lúc lâu, trong lòng đương nhiên hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì. Hắn không trách cậu ngó lơ mình như vậy, ngược lại hắn cư nhiên có khao khát khiến cho cậu hiểu được tâm tư của hắn, tình cảm thật sự mà hắn dành cho cậu. Đáy mắt thay vì phiền muộn chồng chất thì ở đó lại thoáng hiện vài nét ôn nhu.
Kim Taehyung khẽ vén chăn, bế Jungkook trên tay tiến vào phòng vệ sinh. Cậu tuy mệt mỏi không thể chống cự nhưng ánh mắt lại hiện rõ rệt tia không vừa lòng. Giống như cậu đang thật sự rất chán ghét hắn vậy.
Đặt Jungkook xuống trước bồn rửa tay, phản chiếu trong tấm gương lớn là vẻ mặt thoáng một tia bối rối của cậu. Nhưng vẻ mặt đó cũng mau chóng khôi phục. Jungkook lại hành hạ bầu không khí lúc này bằng sự im lặng đến xa lạ. Hai chân chạm xuống đất, Jungkook ngoài ý muốn loạng choạng ngã vào vòng tay hắn. Hai chân không ngờ đến lực lại yếu như vậy, nhất thời đứng không vững. Jungkook bối rối vịn tay vào thành bồn bằng đá lạnh lẽo, tách cơ thể ra khỏi Kim Taehyung khi chỉ vừa chạm vào vài giây ngắn ngủi.
Kim Taehyung im lặng nhìn cậu một chút, sau đó vươn tay lấy bàn chải, lại điềm tĩnh nặn một chút kem đánh răng, đưa đến trước mặt cậu. Hắn xả vòi nước, điều chỉnh đến mức độ nóng vừa phải rồi nói.
"Em đánh răng đi, anh chờ bên ngoài. Đánh răng xong ăn sáng rồi uống thuốc."
Nói xong, chưa để cậu phản ứng lại hắn đã nhanh chóng ra ngoài. Thời điểm Jungkook bước ra, điểm tâm nóng hổi đã được chuẩn bị tươm tất trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công. Không biết từ khi nào lại có chiếc bàn ở đó? Mà cây anh đào nở rộ sắc hoa màu hồng nhạt cuối cùng cũng chiếm được mê mẩn của Jungkook.
Taehyung tiến đến đặt dép bông xuống chân cậu.
"Mang vào đi. Đừng để bị lạnh."
Jungkook biểu tình có chút rối loạn nhìn hắn. Vì cớ gì lại đối tốt với cậu như vậy? Sự mềm mỏng này là gì? Ôn nhu này là gì? Cả lời nói cũng mang theo chiều chuộng ngọt ngào như kẹo. Hắn như vậy không những khiến cậu cảm thấy không thoải mái, hơn nữa còn vô cùng sợ sệt. Bao nhiêu ngọt ngào giả tạo lúc trước còn chưa đủ hay sao?
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu nhìn hắn ngồi bên cạnh, chăm chú thổi từng thìa cháo cho mình, thâm tâm lại cuộn dâng lên câu hỏi trong tận đáy lòng.Taehyung không trả lời, chỉ tập trung đem thìa cháo vừa nguội bớt đến trước miệng Jungkook."Tôi không muốn ăn.""..." hắn vẫn giữ nguyên tư thế."Anh không trả lời câu hỏi, tôi cũng không ăn."Jungkook có chút kích động vung tay đẩy thìa cháo ra xa. May mà Taehyung phản ứng kịp, nếu không thìa cháo cũng bị cậu hất tung xuống đất. Taehyung phản ứng đáp lại, bàn tay hắn giữ chặt lấy hai tay cậu, tay còn lại vẫn tiếp tục muốn đút cháo.Jungkook nuốt nước bọt tức giận, nhưng căn bản không có sức để chống trả. Cậu nhìn thìa cháo vẫn giữ nguyên trước cửa miệng rồi lại nhìn ánh mắt điềm tĩnh của Taehyung. Hai hàm răng cắn chặt, một mực không tiếp nhận hành động của hắn."Jungkook, anh biết lỗi của mình. Anh chỉ muốn chăm sóc cho em..."*kính coong*Lúc này, tiếng chuông cửa dưới nhà đột ngột vang lên. Taehyung nhướn người nhìn xuống cổng, thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng nhà. Hắn lấy điều khiển bấm cho cửa tự động mở. Park Jimin nhìn thấy hắn ở trên lầu, hiểu ý cho xe chạy vào gara. Khi vừa bước lên phòng, nhận ra Jungkook ngồi ở ban công, y đã vui mừng đến nỗi vội chạy đến ôm lấy cậu."Kookie, thực sự là em rồi. Hai năm qua sao không có chút tin tức nào? Anh thực sự rất lo đấy."Park Jimin từ tối hôm qua đã xem truyền hình trực tiếp của lễ kỉ niệm. Y đương nhiên nhận ra Jungkook biểu diễn trên sân khấu. Mà lúc đó gọi cho Taehyung, gọi cả trăm cuộc mà hắn một cuộc cũng không bắt máy. Đến sáng nay gặp Jiyoon ở công ty, cô nói Jungkook đi cùng Taehyung, có lẽ đang ở biệt thự nên Jimin mới bỏ dở công việc lái xe đến đây một chuyến. Không ngờ thực sự có thể nhìn thấy Jungkook.Cậu mỉm cười nhợt nhạt ôm lấy Jimin. Lúc này Taehyung cũng chậm rãi quay lưng ra ngoài."Jungkook, em bị bệnh sao?"Cậu xua tay."Em ổn rồi."Jimin kéo ghế ngồi xuống cạnh Jungkook, y nhìn cậu vừa vui lại vừa cảm thấy có lỗi."Thời gian qua, Namjoon hẳn đã chăm sóc cho em rất tốt.""Đúng vậy. Ngày đó đều nhờ anh. Nếu không có anh, chắc em không có đủ dũng khí để đi theo anh Namjoon."Jimin nhìn ánh mắt biết ơn của cậu, y lại không kìm được mà đau lòng."Kookie, em không nên tỏ ra