Sau khi hôn môi cuồng nhiệt, Kim Taehyung đứng phía trước chăm chú nhìn mi mắt đẫm nước của Jungkook.
"Em thật sự ghét anh như vậy sao?"
"..."
"Jungkook, nghe anh. Trở lại ăn trưa rồi uống thuốc. Em vẫn còn sốt, anh không muốn làm em đau."
"..." Cậu vẫn một mực đứng im như trời trồng. Cúi gằm.
Taehyung thấy vậy, nhẹ nhàng nâng mặt cậu, để bốn mắt cả hai chạm nhau. Ánh mắt hắn tỏa ra ấm áp ôn nhu mà người khác hiếm khi nào thấy được.
"Jungkook... có nghe anh nói không?"
Hai chữ 'Jungkook' khiến tim cậu đột ngột đập thật nhanh. Đã bao lâu rồi cậu khao khát tiếng gọi này? Tại sao không phải sớm hơn mà lại là lúc cậu tuyệt đối không thể rung động nữa. Ánh mắt ôn nhu như thôi miên bản năng của cậu, Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.
Ăn trưa xong, Jungkook uống thuốc vào sau đó liền thiếp đi. Taehyung bật điều hòa, đắp chăn cẩn thận cho cậu xong mới trở về phòng mình giải quyết công việc. Mấy ngày nay hắn không đến công ty, công việc đều để ở nhà làm. Mà cũng chỉ chờ lúc Jungkook ngủ hắn mới đi làm việc. Lúc cậu tỉnh dậy, hắn muốn ở bên cạnh cậu. Taehyung một phần vì bệnh tình của Jungkook. Phần nhiều hơn chính là vì hắn muốn bù đắp chút gì đó. Có thể là chưa nhiều để nói rằng bù đắp hoàn toàn khoảng thời gian trước đây. Nhưng dù chỉ là một chút thôi, hắn cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu.
Làm việc đến quên mất giờ giấc. Chiều xuống khi nào không hay. Chỉ khi ngẩng mặt lên, hắn chợt nhận thấy không gian trong phòng tối hẳn mới phát hiện bấy giờ đã là năm giờ hơn. Gập laptop lại, giấy tờ cũng sắp xếp gọn gàng cất trong ngăn bàn. Lúc này hắn rời khỏi phòng làm việc tiến đến phòng Jungkook, tự hỏi cậu đã dậy hay chưa.
Căn phòng xanh lam đóng rèm, màu u tối tràn ngập cả gian phòng. Taehyung vươn tay bật đèn, khi căn phòng đã sáng trưng hắn mới hốt hoảng nhận ra bên trong đã sớm không còn ai. Nhịp tim hắn khẩn trương đập loạn, bước nhanh về phía phòng mình để kiểm tra. Rốt cuộc cũng không có Jungkook. Taehyung đi xuống phòng khách, phòng bếp đều trống trơn. Lúc sau lại đi ngược lên tận gác mái tìm kiếm Jungkook nhưng rốt cuộc không có. Hắn vịn vào tay cầu thang thở hồng hộc, khối óc chợt nhớ đến những gì lúc trưa cậu có nói. Jungkook nói muốn rời khỏi đây, lẽ nào là thật?
Nghĩ rồi Taehyung lại tiếp tục đi xuống phòng cậu, hắn lục tung mọi ngóc ngách. Cuối cùng khi mở cửa ban công nhìn xuống dưới thì thấy cậu. Jungkook đang yên lặng ngồi trên xích đu dưới gốc anh đào. Đáy mắt Taehyung hiện một tia chấn động, nhịp tim cũng từ đó hối hả theo. Hắn nhanh chóng đi xuống chỗ của cậu. Có ai biết được hiện tại Kim Taehyung đang lo lắng như thế nào, hắn sợ nhất Jungkook không nói tiếng nào bỏ hắn đi. Hắn sợ cậu biến mất như cậu đã từng. Và hắn sợ phải tiếp tục đối mặt với ân hận và cô đơn.
"Jungkook..."
Hắn vừa đi vừa gọi tên khiến Jungkook ngồi yên tĩnh trên xích đu thoáng phải giật mình.
"Sao đi xuống đây không nói cho anh một tiếng? Để anh đi tìm em..."
Hắn đi đến ôm lấy cậu như thực sự sợ rằng cậu sẽ biến mất. Lồng ngực đập rất mạnh. Bàn tay to lớn lo sợ đến phát run mà đặt ở lưng cậu.
Taehyung sợ hãi, lo lắng, tim hắn đập rất mạnh, cơ thể cơ hồ cũng nóng lên và Jungkook cảm nhận được tất cả điều đó. Mấy năm trước là cậu chủ động rời đi, cũng là mấy năm trước hắn một câu cũng không đoái hoài đến cậu. Vậy mà bây giờ... sao có thể khác trước nhiều đến vậy? Kim Taehyung đã thực sự thay đổi sao? Hay là có một lí do nào khác buộc hắn phải quan tâm cậu? Như lúc trước vậy đó, nếu không có chủ tịch Kim thì hắn có đồng ý cho cậu bên cạnh hắn hay không?Dùng chút lực đẩy người phía trước ra, cậu nói khẽ."Tôi không phải trẻ con. Đừng phí sức lo lắng như vậy."Taehyung không tức giận, hơn nữa còn nhìn biểu tình bất cần của Jungkook trở thành một loại hành động đáng yêu. Hắn vươn tay xoa xoa mái tóc đen mềm rũ xuống trán cậu, cất chất giọng ôn nhu."Em vẫn mãi là đứa nhóc mà Kim Taehyung này từng thương. Dù có lớn bao nhiêu đi nữa, anh vẫn muốn quan tâm chăm sóc cho em. Mãi không thay đổi.""Anh nhớ ra rồi sao?"Taehyung nhìn cậu gật đầu. Ánh mắt ẩn chứa cái gì đó gọi là tội lỗi, tự trách.Jungkook né tránh cái xoa đầu từ hắn. Cậu cười nhợt nhạt nói cảm ơn, sau đó thì quay bước vào nhà. Dù trời đã ngả sang màu tím hồng của hoàng hôn, dù cảnh sắc đã tối đi thật nhiều nhưng vẫn chưa đủ để che đi nước trên khóe mắt cậu. Chúng nhỏ xíu và lóe sáng bi thương như những hạt ngọc được mài dũa ra từ đau đớn vô tận.Yêu không được rồi hành hạ. Hối hận rồi lại quay trở về thương. Vẫn là thương như một đứa em trai, chiều chuộng cậu như cách mà anh đã từng.Cậu cảm ơn.Nhưng cậu chẳng cần.***Ngày kế tiếp Jungkook tỉnh dậy trong căn phòng của mình và trong cái ôm của Taehyung. Cậu không biết rõ nữa, cậu đã uống thuốc và đi ngủ sớm. Cũng không biết Taehyung vào đây từ lúc nào. Chỉ biết mãi cho đến sáng, hắn vẫn ôm cậu rất chặt. Kể cả hắn đã thức, còn cậu thì đang ngủ, hắn vẫn ôm cậu, yên lặng nhìn ngắm cậu với ánh mắt chứa đầy tâm tư.Cậu tỉnh dậy nhìn thấy hắn bên cạnh trước tiên. Taehyung nhìn cậu, nở nụ cười ngọt ngào."Chào buổi sáng." Và sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán.Hôm nay cả hai xuống bếp dùng bữa. Từ sớm đã có người ở Kim gia mang đồ ăn sáng đến. Jungkook ngồi trước bàn ăn, cậu nhìn lên lầu rồi lại nhìn hắn."Hôm qua Jiyoon không về?" Jungkook hỏi."Ừ.""Anh không lo lắng?"Taehyung nghe cậu hỏi, ánh mắt hắn lại hoài nghi nhìn cậu."Em lo sao?"Jungkook dừng lại một chút để suy nghĩ. Từ hai năm trước, ngày mà cậu rời đi, kể từ đó cũng không hề muốn nhắc đến cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng bây giờ có lẽ cậu nên đối mặt. Kim Taehyung không thể cứ đối với cậu mông lung như thế này. Biệt thự này đã sớm trở thành một gia đình đúng nghĩa. Cho dù biết rõ Jiyoon đang ở cùng Christian nhưng cậu vẫn là người không có quyền xuất hiện một cách bất hợp lí bên cạnh Taehyung."Phải.""Em lo lắng chuyện gì? Lo cho Jiyoon? Hay là lo cho hôn nhân của bọn anh?"Jungkook đáy mắt có chút chua xót. Taehyung nói hôn nhân của 'bọn anh'. Đúng vậy, của bọn họ. Cậu chỉ là người không nên xuất hiện."Tôi lo lắng vì dường như anh quá vô tâm với cuộc hôn nhân anh đã chọn lựa. Anh thực không biết hay là đang ngó