Bất Dạ Truỵ Ngọc

Chương 1


trước sau


Khi Sư La Y mở mắt ra, Minh U tiên sơn đã đổ tuyết cả đêm.
 
Nàng hốt hoảng nhớ ra mình đã chết rồi, chết trong một ngôi miếu đổ nát ở nhân gian vào năm Chiêu Hoa thứ 23. Lẻ loi cô độc một mình, không có ai nhặt xác cho nàng. Khi nàng chết trời đang vào Hạ, thời tiết ở nhân gian rất đẹp, trong hồ của ngôi miếu hoang nở rất nhiều hoa sen. 
 
Côi sắc thương khung, tiếp thiên liên diệp.*
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
(*) Dịch nghĩa: Sắc trời hiếm thấy, đón lấy lá sen từ trên trời.
 
Có lẽ là vì thời tiết quá đẹp nên trước khi nhắm mắt, nàng còn ngửi thấy hương sen tươi mát.
 
Sư La Y cảm thấy mình chết cũng không đau đớn lắm, thậm chí nàng còn cảm thấy giải thoát và nhẹ nhõm. Nàng sẽ không còn tiếp tục mắc kẹt trong sự không cam lòng và oán hận nữa, có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút được rồi.
 
Nhưng bây giờ là chuyện gì đây?
 
Nàng lạnh đến mức toàn thân đau nhói, không phân biệt được hôm nay là đêm nào. Tay chân nàng tê cóng vì lạnh, bông tuyết đọng trên mi mắt che khuất tầm nhìn của nàng.
 
Nhưng Sư La Y biết rằng nếu một người thật sự đã chết thì sẽ không cảm nhận được cái lạnh, chỉ có hồn phách tiêu tán trở về với cát bụi. Hơn nữa điều này thật hoang đường, rõ ràng bây giờ là tháng bảy, tại sao tháng bảy lại có tuyết rơi?
 
Rất nhiều bóng người loáng thoáng trước mắt nàng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những người xung quanh xì xào bàn tán, thiếu nữ dùng bàn tay nhỏ ấm áp lau bông tuyết trên mi nàng, nhào vào trong lòng nàng, khóc đến lê hoa đái vũ*.
 
*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa, khóc cũng đẹp. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi - Dương Ngọc Hoàn.
 
“Sư tỷ, tất cả đều tại muội, nếu không phải hôm qua muội chọc tỷ tức giận, tỷ cũng sẽ không rời khỏi Minh U sơn rồi gặp phải hung thú giống như Li Lãi, suýt chút nữa phải mất mạng…”
 
Sư La Y cảm thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc một cách khó hiểu. Nàng mờ mịt chớp chớp mắt, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ đám người trước mặt. Ánh mắt lướt qua bộ thanh y trường sam có hoa văn đám mây của đám người, sau đó là những gương mặt trẻ tuổi quen thuộc, cuối cùng nàng cũng nhớ ra cảm giác như đã từng quen này là gì.
 
Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là một chuyện đã xảy ra sáu mươi năm về trước!
 
Khi đó tiểu sư muội Biên Thanh Tuyền đã hái một đóa thược dược trăm năm tuổi ở trong hậu viện của nàng, dưới cơn nóng giận, nàng đã ra tay với nàng ta.
 
Biện Thanh Tuyền cũng không đánh trả mà chỉ khóc lóc nói xin lỗi.
 
Vào thời khắc quan trọng, thuật pháp của nàng còn chưa đánh trúng người Biện Thanh Tuyền thì đã bị một nam tử chạy đến ngăn cản, dùng một chưởng đánh bay nàng ra ngoài.
 
Người đến là sư huynh của nàng, Vệ Trường Uyên.
 
Dưới tình thế cấp bách, Vệ Trường Uyên không thu tay lại kịp, nàng bay ra ngoài đập đầu vào núi đá giả, trán đẫm máu tươi.
 
Thật ra vết thương như thế cũng không tính là nặng nhưng người trong lòng vì bảo vệ một nữ tử khác mà đả thương nàng, điều đó khiêns thứ nằm bên dưới lồng ngực nàng vỡ vụn, trái tim kiêu ngạo khó chịu đến mức gần như không đập được nữa.
 
Sư La Y cố nén nước mắt và sự tức giận, không thèm để ý đến dáng vẻ cau mày muốn nói gì đó của Vệ Trường Uyên. Nàng lao thẳng xuống Minh U sơn, rời khỏi tông môn, dọc đường ngơ ngơ ngác ngác gặp phải hung thú Li Lãi.
 
May mà mấy năm qua nàng đã tu hành thuật pháp cẩn trọng, chiến đấu quyết liệt với Li Lãi một phen, chật vật lấy được nội đan của nó và bảo vệ được tính mạng của mình. Tuy nhiên Sư La Y lại bị thương nặng, mệt mỏi đến mức không thể động một ngón tay, ngã lăn ra đất, bất lực để mặc tuyết lớn chôn vùi mình.
 
Nàng bị chôn vùi trong tuyết suốt cả một đêm, vừa đau khổ lại ấm ức. Ngày hôm sau có đồng môn tìm thấy nàng trong tuyết, nhưng miệng nàng cứng đờ không nói nên lời. Biện Thanh Tuyền nhào tới, nũng nịu khóc lóc hu hu một trận.
 
Sau đó các đồng môn đều trách nàng không hiểu chuyện, ngay lúc hung thú đang hoành hành mà lại chạy loạn khắp mơi, làm hại toàn bộ đệ tử tông môn phải đi tìm nàng.
 
Nếu Sư La Y nhớ không lầm thì lúc đó sư huynh yêu quý của nàng cũng có nói.
 
Thậm chí Sư La Y vẫn còn ấn tượng những gì khi đó y đã trách mắng và giáo huấn mình. Quả nhiên, nhớ tới đây, khoảnh khắc sau đó nàng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng của nam tử.
 
“La Y, muội thật sự quá tuỳ hứng rồi đó, chỉ vì một đóa hoa mà ra tay với tiểu sư muội, lại còn tự ý xuống núi, làm trái với mệnh lệnh. Mấy năm gần nay, muội càng ngày càng kỳ cục, nếu như sư bá bế quan xong ra ngoài nhìn thấy dáng vẻ của muội bây giờ, nhất định người sẽ cực kỳ thất vọng về muội.”
 
Đúng vậy, bây giờ bọn họ bao dung hết thảy với nàng, còn nguyện ý dốc hết sức lực đi tìm nàng, tất cả đều là bởi vì nàng có một phụ thân là tổ sư khai tông sắp phi thăng lên Đại Thừa kỳ.

 
Nếu không thì với sự chán ghét của đồng môn dành cho nàng, chỉ e bọn họ thà để nàng chết ở bên ngoài còn hơn.
 
Phụ thân Sư Hoàn của nàng được tôn làm Nguyên Tín đạo quân, cả đời chỉ có một nữ nhi là nàng, thương yêu nàng như bảo vật. Mười năm trước, phụ thân nàng bởi vì trừ ma vệ đạo mà bị thương nặng, rơi vào giấc ngủ say. Từ đó về sau, cuộc sống của Sư La Y đã thay đổi hoàn toàn.
 
Có lẽ vận đen của nàng không phải bắt đầu từ lúc đó mà là muộn hơn một chút, từ khi tiểu sư muội bắt đầu gia nhập tông môn.
 
Tầm mắt của nàng rơi vào người thiếu nữ trong ngực mình.
 
Thiếu nữ khoảng chừng mười sáu tuổi, đôi mắt to lúng liếng động lòng người, giờ phút này nàng ta đang rưng rưng nước mắt nhìn Sư La Y một cách chân thành và quan tâm.
 
Sư La Y không cảm thấy xúc động, ngược lại chỉ cảm thấy buồn nôn.
 
Tiểu sư muội tên là Biện Thanh Tuyền, vừa đến tông môn được ba năm.
 
Nàng ta có mệnh cách đặc biệt, vào hôm tiên môn mở ra, vô số phàm nhân muốn bái sư, cầu đạt được tiên đạo nhưng chỉ khi Biện Thanh Tuyền xuất hiện, thất tinh trên trời mới tỏa ra ánh sáng kỳ dị, long khí thoắt ẩn thoắt hiện. Các trưởng lão của Thiên Cơ Các trợn to hai mắt, đích thân xem mệnh cho nàng ta, nói rằng nàng ta chính là khí vận chi nữ, cực kỳ cao quý.
 
Khí vận chi

nữ, vận may tốt đến mức nào chứ? Những phàm tu khác gia nhập tiên môn, tư chất tốt một chút thì phải ba đến năm năm mới có thể lên Trúc Cơ, mấy chục năm mới có thể lên Kết Đan. Còn tiểu sư muội một năm đã lên Trúc Cơ, năm thứ hai đã đạt Trúc Cơ đại viên mãn, năm thứ ba đã kết Kim Đan.
 
Đối lập với nàng ta là tiên thai trời sinh Sư La Y, từ lúc sinh ra đến giờ vẫn chăm chỉ cố gắng tu luyện cũng phải mất 39 năm ròng rã để lên Kết Đan!
 
Trong vòng ba năm, những người tham gia nhiệm vụ của tông môn với tiểu sư muội, mọi người đều có thể thu được đầy túi, đi trên đường cũng có thể nhặt được linh dược.
 
Nhưng một khi Sư La Y đồng hành cùng mọi người, dường như tất cả vận may đều dính phải xúi quẩy, chẳng những không thu hoạch được một hạt nào mà còn thường xuyên gặp phải hung thú.
 
Mới đầu mọi người chỉ dám lén phàn nàn. Để tránh xấu hổ khi làm nhiệm vụ tông môn, bọn họ lặng lẽ xuất phát ngay trong đêm, tuyệt đối không đưa Sư La Y theo, sau này có gì quái gở xảy ra thì nói bóng nói gió thôi.
 
Sư La Y là người vô cùng kiêu ngạo, nàng là đại năng chi nữ của tông môn, vừa chào đời đã là hòn ngọc quý trên tay phụ mẫu. Nàng cảm thấy nhục nhã nhưng lại không muốn liên lụy động môn. Thế là từ đó về sau nàng bắt đầu tự mình đi làm nhiệm vụ, mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng ít nhiều cũng không phải chịu ánh mắt lạnh lùng và dè chừng của người khác nữa.
 
Ban đầu nàng cũng không ghét Biện Thanh Tuyền, mặc dù tư chất của tiểu sư muội đã từng khiến nàng rất ghen tị nhưng từ khi còn bé, nàng đã là thiên kiều vạn sủng, lớn lên trong cơm ngon áo đẹp, tâm thái của nàng ổn định nên sẽ không ghen ghét với người khác.
 
Thế nhưng thời gian dần trôi, đại sư tỷ vốn thương yêu nàng, Trường Uyên sư huynh vốn có hôn ước với nàng, tông chủ như anh em với phụ thân nàng đều lần lượt khiển trách nàng vì Biện Thanh Tuyền. Trong lòng nàng vừa tủi thân vừa bối rối, mãi đến sau này phát hiện Trường Uyên sư huynh càng ngày càng dịu dàng với Biện Thanh Tuyền, đồng môn cũng vì Biện Thanh Tuyền mà âm thầm xa lánh mình. Trực giác nói cho nàng biết, những việc này đều có liên quan đến Biện Thanh Tuyền. Cuối cùng Sư La Y cũng hoàn toàn căm ghét tiểu sư muội đã cướp đi mọi thứ của nàng!
 
Sư La Y cố gắng tu luyện muốn vượt qua sư muội nhưng mấy chục năm sau, tiểu sư muội giống như bật hack, tu luyện nhanh như gió, đi ngủ cũng có thể kéo dài tu vi.
 
Biện Thanh Tuyền lên Kết Anh chỉ trong hai mươi năm ngắn ngủi, sau đó không ngừng đột phá. Sư La Y tu tập đến mức tẩu hỏa nhập ma, đến khi chết cũng chỉ mới Kết Anh, mà khi đó Biện Thanh Tuyền đã treo một khuôn mặt ngây thơ vô tội và đáng thương tiến vào Phân Thần sơ kỳ.
 
Sư La Y bôn ba khắp các đại bí cảnh, cố gắng muốn chứng minh nàng cũng có thể giành được cơ duyên, không phải sao chổi như trong miệng mọi người nói. Thế nhưng một mình chiến đấu vốn đã khó khăn, hết lần này đến lần khác nàng đều bị thương trở về, vừa nhếch nhác vừa khổ sở, thu hoạch còn chẳng bằng Biện Thanh Tuyền ngã xuống một chỗ rồi dễ dàng nhặt được một đóa huyết linh chi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 
Điều này sao có thể khiến người ta cam tâm được? Tâm thái của Sư La Y vỡ tung!
 
Nàng không ngừng đuổi theo, liều mạng muốn chứng minh mình luôn có một phương diện có thể so sánh được với Biện Thanh Tuyền nhưng dường như ông trời đã hạ quyết tâm muốn đối nghịch với nàng, dần dần, tiếng tăm của Sư La Y ngày càng tệ hơn.
 
Chẳng biết từ khi nào, La Y sư tỷ xinh đẹp thiện lương, thân thiết với đồng môn lại biến thành một người kiêu căng, độc ác, ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi…
 
Ngay cả những hài tử tóc còn để chỏm ở tông môn cũng khinh thường nàng.
 
Sau đó, tâm ma của nàng bành trướng. Một ngày nọ nàng mất đi ý thức, lúc tỉnh lại thì dưới chân đã là thi thể của mấy đồng môn.
 
Sư La Y chạy trốn xuống núi, lòng đầy hoảng sợ, nàng không dám quay lại tông môn, chính phái cũng tuyên bố Huyền Thưởng Lệnh* với nàng. Nàng trốn đến nhân gian rồi chết đơn độc trong ngôi miếu đổ nát.
 
*Huyền Thưởng Lệnh: Treo thưởng, có thể hiểu trong tình huống này là bị truy nã
 
Cho đến khi chết, nàng cũng không hiểu rốt cuộc cả đời mình đã sai ở chỗ nào?
 
Tại sao nửa đời trước được nuông chiều vô hạn, đồng môn thân thiết, sư tỷ sẽ cười tủm tỉm nhéo chóp mũi nàng, cùng nàng uống rượu hát ca, các sư huynh sẽ đỏ mặt đưa quà cho nàng, tranh nhau đưa nàng đi rèn luyện, Vệ Trường Uyên đã phái người đánh tiên lăng Vân Sa đẹp đẽ nhất thế gian để làm áo choàng tặng nàng, lặng lẽ mua thêm sính lễ cho nàng…
 
Không hiểu sao chỉ trong mấy chục năm, khoảng thời gian chỉ là một cái chớp mắt đối với tu sĩ, nàng đã từ nở rộ đến héo tàn rồi chết đi, sau khi chết rồi còn mang tiếng xấu?
 
Nàng vừa đau đớn lại không cam lòng, uất ức và oán hận, lòng đầy ghen ghét, cuối cùng phun ra một ngụm máu, nhìn bầu trời đẹp lạ thường, biết rằng đại nạn của mình sắp đến. Nàng hốt hoảng nhớ tới phụ thân bị thương nặng còn chưa xuất quan của mình.
 
Phụ thân có thể tỉnh lại không? Nếu biết đứa con gái duy nhất đã phơi thây giữa đồng hoang, liệu ông có tan nát tim gan không?
 
Tại sao bản thân mình vất vả tu luyện nửa đời người, nghe lời phụ thân, bảo vệ đồng môn, yêu thương bách tính, cuối cùng lại rơi vào kết cục người người đòi giết.
 
Nàng lại nghĩ đến mẫu thân dịu dàng yếu đuối trong ký ức của mình. Giữa hương sen thoang thoảng, nữ tử xinh đẹp ôm lấy mình, hát một bài ca dao cổ của Nam Việt.
 
Giấc mộng của Sư La Y ngày càng nhẹ nhàng hơn, nàng dần dần nhắm mắt lại…

 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện