Ngoài phòng đầy mùi thuốc, để diễn sao cho thật, mấy ngày nay Hồi Hương đều sắc thuốc trong sân.
Khi Hồi Hương bưng bát thuốc đi vào thì Sư La Y đang ghé vào trước cửa sổ, nhìn hồng mai ngoài sân.
Những bông hồng mai nở rộ trên cành vừa xinh đẹp lại vừa kiêu sa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hồi Hương nhìn theo ánh mắt của nàng rồi nói: "Tiểu thư đang ngắm hoa mai sao? Mùa đông ở Minh U sơn quả thật rất khác với Bất Dạ sơn chúng ta nhỉ? Hồi Hương nghe nói nhân gian có rất nhiều thi nhân tranh nhau ngâm tụng vì yêu thích loài hoa này, tiểu thư cũng thích hoa mai sao?"
"Không thích." Sư La Y khinh thường: "Nở trong trời đông giá rét, chỉ có duy nhất một cành tỏa hương thơm, trong trẻo mà lại lạnh lùng quật cường như thế, trời vừa ấm lên là sẽ biến thành bùn xuân, vừa mệt lại vừa ngốc."
Giống như chính mình ở kiếp trước vậy, cắn răng nuốt xuống mọi cay đắng, chịu hết mọi đau khổ, cuối cùng lại chết đi trong cái miếu rách nát. Thảm như vậy, có gì đáng để ca tụng đâu chứ?
Hồi Hương cảm thấy buồn cười, Sư La Y nói không thích nhưng rõ ràng nàng ấy lại đang bất bình cho loài hoa này.
Hồi Hương nhớ tới tin mà sáng nay nghe được từ chỗ tỷ muội tinh quái, hôm nay Vệ Trường Uyên về núi, mà mới sáng sớm Biện Thanh Tuyền đã đến sơn môn đón.
Trong lòng nàng ấy không khỏi lo lắng cho Sư La Y.
Từ nhỏ tiểu thư đã đính hôn với Vệ đại công tử, cả hai là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hồi Hương biết rõ Sư La Y thích y nhiều đến mức nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hồi Hương còn nhớ mấy chục năm trước, Oản Tầm công chúa bị bệnh nặng. Đạo Quân có ý muốn cứu công chúa nên đã mang công chúa đi đến các đại tiên sơn xin chữa trị, thế nhưng vẫn không thể xoay chuyển được trời đất. Ngày công chúa chết, tiểu thư dường như có linh cảm, hiểu được mẫu thân sẽ mãi mãi không thể trở về nữa, sống chết cũng không muốn đi theo người mà đạo quân đã phái tới để đón nàng rời khỏi Nam Việt hoàng cung.
Lúc đó, Sư La Y chỉ là một đứa bé, đêm khuya thì khóc ở trong tẩm cung đòi đi tìm mẫu thân. Cung nữ vất vả lắm mới dỗ được nàng đi ngủ nhưng nàng lại bị ác mộng làm cho sợ đến mức tỉnh giấc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lúc đó Vệ Trường Uyên cũng chỉ là một tiểu thiếu niên, y có thiên phú dị bẩm, sinh ra đã có kiếm cốt, nghe nói Tiểu La Y không có mẫu thân nên y một người một kiếm, một thân một mình đánh xe từ Minh U tiên sơn xuống, mỗi đêm đều kể chuyện cho vị tiểu hôn thê nghe.
Miệng lưỡi y không lanh lợi, kể chuyện cũng không thú vị lắm nhưng mà y sẽ ôm nàng vào lòng, ngây ngô dỗ nàng đi ngủ.
Lúc ấy Tiểu La Y cũng không thấy cảm kích, nàng đã mất đi mẫu thân nên luôn trốn đi chỗ khác khóc, nàng muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thiếu niên để đi tìm cha mẹ.
Không bao lâu sau, Sư La Y đi lạc, mọi người đều biết đạo quân vì cứu ái thê nên lúc này không ở trong hoàng cung. Có rất nhiều yêu ma thèm khát huyết nhục của Sư La Y, mọi người đều lo lắng sợ hãi, toàn bộ Nam Việt hoàng cung đều sốt ruột muốn chết.
Toàn bộ hoàng cung đuốc sáng rực lửa, bọn họ tìm những nơi mà thường ngày La Y thích đi nhưng đều không có bóng dáng của nàng. Cuối cùng là Vệ Trường Uyên tìm được nàng.
Một thiếu niên tu sĩ nho nhỏ cõng một cô bé còn nhỏ hơn ở trên lưng, từng bước đi từ trên núi xuống.
Nhiều năm sau, Hồi Hương vẫn còn láng máng nhớ lại cảm xúc chấn động của mình lúc đó.
Nửa người Vệ Trường Uyên đều là bùn và máu, y đeo kiếm bên hông, một tay bị nứt xương ra, tay còn lại dùng để bảo vệ người trên lưng một cách vững vàng, tránh cho nàng ấy bị xóc nảy. Cô bé nằm trên lưng y, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy vết bẩn nhưng lại ngủ rất an yên.
Đó là lần đầu tiên Vệ Trường Uyên giết hung thú, Khinh Hồng Kiếm của thiếu niên vì Sư La Y mà nhuốm máu. Y cũng vì nàng mà trưởng thành, vì nàng mà trở nên sắc bén.
Vệ Trường Uyên cõng La Y đi một quãng đường rất xa để đưa nàng về nhà, trên lông mi Tiểu La Y đọng một giọt lệ, hai cánh tay như củ sen non, ham muốn chiếm hữu rất mạnh mẽ, nàng ôm chặt lấy cổ y như đang túm cọng rơm cứu mạng vậy.
Hồi Hương còn nhớ rõ từ đêm hôm đó trở đi, cuối cùng tiểu chủ nhân cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Khi đó Hồi Hương đã từng cho rằng hai người họ có thể ở bên nhau cả đời.
Hồi Hương đang chìm vào hồi ức, thơ thẩn ngước mắt lên thì nhìn thấy một bóng dáng cao lớn trong viện. Nàng ấy còn tưởng mình nhìn lầm, lấy lại tinh thần thì nhận ra người tới đúng là Vệ Trường Uyên. Thiếu niên thanh liêm bất phàm đeo trường kiếm trên lưng, đi qua cây hoa mai rồi bước tới trước mặt Sư La Y.
Hồi Hương ngạc nhiên chớp mắt một cái rồi vội vàng hành lễ: "Vệ đại công tử.”
Vệ Trường Uyên nhìn nàng ấy một cái, sau đó lễ phép gật đầu đáp lễ: "Hồi Hương cô nương.”
Hồi Hương thấy biểu cảm y lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Sư La Y. Tuy Hồi Hương thấy lo lắng trong lòng nhưng nàng ấy cũng hiểu được mình nên dành không gian riêng cho họ.
“Tiểu thư, đại công tử, Hồi Hương cáo lui trước.”
Vệ Trường Uyên bắt lấy cổ tay Sư La Y, giọng nói của y hàm chứa vài phần tức giận: "Tại sao lại giả bệnh gạt người khác?”
Vệ Trường Uyên nhớ tới nỗi lo lắng của mình, giờ đây khi nhìn thấy nàng không bị sao thì hóa thành tức giận. Có phải nàng ấy cảm thấy như vậy rất thú vị hay không?
Sư La Y ở bên cửa sổ cũng ngẩng mặt lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Nàng đã nhìn thấy Vệ Trường Uyên từ khi y tiến vào sân rồi nhưng nàng lại không dùng thủ thuật che mắt cố ý lừa bịp vì từ trước đến giờ nàng không muốn gạt y.
Bởi vì với thực lực Nguyên Anh hậu kỳ của Vệ Trường Uyên, tất nhiên liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra vết thương của nàng đã lành rồi.
Nhưng Vệ Trường Uyên trong mắt Sư La Y lại không rõ ràng như trong trí nhớ của Hồi Hương. Nàng và y xa cách sáu mươi năm, đếm không hết khuyết điểm, hơn nữa nàng đã theo đuổi tình yêu và thù hận cả nửa đời người rồi.
Ngày mà nàng trọng sinh kia, chợt nhìn thấy Vệ Trường Uyên ở trên mặt tuyết, còn không thể khống chế tốt cảm xúc quá tốt. Mấy ngày nay nàng trở lại tông môn, tâm ma còn chưa phát tác lần thứ hai, cũng không nghiêm trọng lắm, dưới tác dụng của tâm pháp bị nàng mạnh mẽ áp chế xuống.
Sư La Y nhìn thấy rất nhiều cố nhân, nhìn thấy Hồi Hương và Hàm Thục còn sống, nàng mới cảm thấy trong lúc đó yêu hận với Vệ Trường Uyên không thể thắng nổi hai đường sinh tử mờ mịt.
Vệ Trường Uyên thấy nàng nhìn mình mà không nói lời nào nên trong lòng thấy thất vọng, y lạnh lùng nói: "Muội giả bệnh chỉ vì muốn người khác hiểu lầm tiểu sư muội thôi à? La Y, mấy năm nay muội bị giáo huấn còn chưa đủ sao? Muội có từng nghĩ tới nói dối như vậy thì sau này muội bị trừng phạt như thế nào, đồng môn sẽ đối xử với muội như thế nào không!"
“Ta muốn người khác hiểu lầm tiểu sư muội sao?” Sư La Y đột nhiên thấy hơi buồn cười, nàng nhìn vào đôi mắt của thiếu niên trước mặt, thật lâu sau mới nói: "Trường Uyên sư huynh, đã lâu lắm rồi ta chưa gọi huynh như vậy. Những năm gần đây huynh vẫn luôn như vậy... Vì nàng ta mà chất vấn ta, ta đã sắp quên mất dáng vẻ lúc ban đầu giữa ta và huynh là như thế nào rồi.”
Vệ Trường Uyên vốn đã tức giận sẵn nhưng thiếu nữ ngồi ở trước cửa sổ vẫn buồn bã lạnh nhạt nhìn y, y cũng không nói rõ tại sao lại nghĩ tới chuyện kiếm tuệ rơi xuống.
"Không phải vì ta muốn vu hãm tiểu sư muội đâu." Sư La Y cười tự giễu: “Ta không thích nàng ta nhưng vẫn luôn có tôn nghiêm của chính mình. Ta nỗ lực tu luyện không phải để chèn ép tiểu sư muội, mà là bởi vì không muốn để người ta lên án làm cha không biết cách dạy con. Ta làm nhiệm vụ của của tông môn một mình cũng chẳng phải vì lỗ mãng hiếu thắng, mà là bởi vì tất cả mọi người đều không thích ta, không có ai bằng lòng đi cùng ta cả. Ta ra tay với tiểu sư muội là bởi vì đoá hoa mà nàng ta là hoa mà năm đó mẫu thân ta đã trồng. Nếu không