Xe cứu thương chạy đến, ông Lý nhanh chóng được đưa đến bệnh viện quốc tế và vào phòng cấp cứu, đi theo sau đó là cô thư ký và Tống Dương.
Một lúc sau bác sĩ bước ra trịnh trọng thông báo
- Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, nó cũng đã chuyển biến nặng nên chúng tôi thành thật xin lỗi vì không thể làm gì được.
Mong gia đình chuẩn bị hậu sự và cố gắng vượt qua cú sốc này...!
- Không thể được! Bác sĩ, làm ơn hãy cố gắng thêm nữa để cứu sống ông ấy, không thể để ông ấy mất được, làm ơn...
- Tôi xin lỗi nhưng ông ấy đã mắc căn bệnh này được một thời gian khá lâu, tôi e là...
- Không! Đừng nói như thế, xin bác sĩ hãy cố gắng...
Lúc này, từ phía ngoài cổng có một người đàn ông trung niên mặc vest đen chỉnh tề, nghiêm nghị bước vào và cắt ngang lời nói của anh
- Cậu Vương Tống Dương! Mời cậu đi theo tôi, đã đến lúc rồi...
- ---------
Mộc Nhã chán chường nằm trên giường, khuôn mặt cô thẫn thờ nhìn từng chiếc lá bên ngoài cửa sổ, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Nói...!Không nói...!Nói...!Không nói..."
- Chị ơi em về rồi đây! Có chuyện gì thế ạ?
Bên phía ngoài hành lang đột nhiên có tiếng la hét inh ỏi, giọng Mộc Khang vang lên rõ mồn một bên tai khiến cô ngồi bật dậy
"Mộc Khang? Em về rồi sao?"
- Chị ơi!
- Thưa cậu chủ, căn phòng này không được phép mở ra khi chưa có lệnh từ ông Lý!
- Mở cửa ra mau! Tôi cũng không được phép vào gặp chị của mình sao? Mở cửa ra! Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!
Dưới sự quyết liệt của Mộc Khang, đám vệ sĩ cũng chịu nhún nhường mở cửa phòng ra theo lệnh của cậu.
Cậu liền chạy ùa vào gọi lớn
- Chị ơi!
- Mộc Khang! Chuyến du lịch ổn cả chứ?
Mộc Nhã tỏ vẻ điềm đạm ngồi trên ghế sofa rót trà ra tách rồi nhìn đứa em trai của mình mà cười rạng rỡ.
- Chuyện là thế nào? Sao chị không gọi cho em?
- Bình tĩnh nào! Sao chị có thể phá hỏng chuyến du lịch của em bằng việc cá nhân của chị được chứ?
- Nhưng chuyện quan trọng như vậy, chị không...!
- Hai đứa! Xuống sảnh ngay đi, chúng ta có việc khẩn thiết!
Giọng nói của quý bà cất lên ngắt lời cậu, khiến hai chị em thảng thốt đồng loạt nhìn về hướng cửa.
Mẹ của cô đứng đó với gương mặt nghiêm nghị, có chút nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt.
Cả ba người ngồi dưới sảnh chính chờ đợi một lúc thì người đàn ông mặc vest đen xách chiếc cặp trên tay trang nghiêm bước vào, phía sau là Tống Dương lủi thủi đi theo
- Tống Dương? Anh...!Có chuyện gì vậy?
- Mộc Nhã...
Cô nhìn thấy anh liền quá đỗi ngạc