Sau màn trách cứ không liên quan gì đến chúng tôi là thỏa thuận đền bù giữa hai bên và hình thức kỉ luật của nhà trường đối với học sinh vi phạm.
Hình thức kỉ luật thì như bình thường thôi, nêu tên trước cờ, đình chỉ học với Dịu Hiền 10 ngày, với những học sinh khác 7 ngày để họ ở nhà cho gia đình quản lý. Ngoài ra khi quay trở lại trường những học sinh này sẽ bị trục xuất khỏi 10A1, chuyển sang một lớp không chuyên nào đó. Hạnh kiểm năm nay cũng không được tốt mà hạ xuống hai bậc. Vậy nên nếu không cố gắng mà học thì cứ cẩn thận chuyện không lên được lớp!
Cô Nguyệt còn yêu cầu thêm một vấn đề đó là nếu trong thời gian này tôi xảy ra chuyện gì hoặc bị đánh đập tẩy chay thì sẽ quy vào tội trạng của bọn họ, do bọn họ trả thù mới vậy. Mặc dù gia đình bên kia không đồng thuận, nhưng mồm miệng cô Nguyệt còn nhanh nhẹn và thuyết phục hơn luật sư nên bên thứ ba là nhà trường buộc phải thông qua. Đúng là được mở mang tầm mắt, tôi không ngờ bà chủ nhà tôi lại uy phong lẫm liệt như thế đâu đấy!
Tiếp sau chuyện tuyên bố hình thức xử phạt là việc đề bù sao cho thỏa đáng. Chiếc xe đạp của tôi do bọn họ làm hỏng, bằng chứng có sẵn trong những bức ảnh chụp ở máy của Dịu Hiền. Lúc đầu bố nó bảo đền cho tôi 500.000 để mua xe mới vì chúng nó nhao lên nói xe tôi nát bét rồi, ném ra bãi rác cũng không ai thèm nhặt.
Lũ tiểu thư không hiểu sự đời!
Tôi bán đồng nát đống "xác" còn lại của cái xe còn được tiền kia kìa, nói gì đến chuyện xe vẫn còn đi ngon chứ?
Chẳng người lớn nào đồng ý với mức đền bù này cả, vì ngoài thiệu hại về vật chất thì tinh thần tôi cũng đã phải chịu rất nhiều tổn thương trong giai đoạn này. Hiệu trưởng gợi ý một khoản bồi thường tinh thần nhưng tất cả bọn họ đều không muốn chi tiền, cứ bơ đi như không. Giằng co mãi, đến khi tất cả đều mệt nhoài một vị phụ huynh mới đập bàn nói sẽ đền cho tôi một chiếc xe điện, sau đó xin phép lôi con gái về nhà trước. Sự đền bù thỏa đáng như thế cô Nguyệt mong còn không được, nói sẽ đến lấy xe rồi xua tay đuổi người. Bố Dịu Hiền và những người còn lại đành xuống nước, tùy theo mức độ mà đền thêm cho tôi một khoản nữa.
Số tiền lớn như vậy chưa bao giờ tôi được nhìn thấy, vậy là nửa năm nữa mẹ tôi cũng không cần lo tiền thuốc rồi!
Sự chịu đựng của tôi cuối cùng cũng có hồi đáp, tất cả đều là nhờ công sức thuyết pháp của cô Nguyệt. Quá hạnh phúc!
"Xong xuôi!" Cô Nguyệt đợi đám người kia điệu con đi hết mới thả lỏng, ngả người ra thở phào "Lại đây đi Hải Dương!"
"Dạ.." Tôi đi qua phía đó, các thầy cô có trong phòng hội đồng bắt đầu chào hỏi cô Nguyệt rồi cũng cùng nhau đi khỏi, chỉ còn mỗi thầy chủ nhiệm ở lại mà thôi.
"Nếu không nhờ cô Nguyệt thì em còn khốn đốn dài!" Thầy chủ nhiệm nói nhỏ "Liệu mà cảm ơn cô đi!"
"Nếu không phải thầy mở video đó thì.." Cô Nguyệt lấp lửng làm tôi phải quay sang nhìn thầy thêm một lần nữa. Sao khi nãy họ nói do đệ ruột của Dịu Hiền làm cơ mà, nay tự dưng lại bảo nhờ thầy chủ nhiệm của tôi là thế nào? "..Nói chung là cháu có thầy giáo ngon lắm đấy nhé, phải ngoan ngoãn với thầy nghe chưa?"
"Vâng!" Tôi cười cười, chưa rõ ràng lắm nhỉ, chuyện của tôi mà còn lắm thứ tôi chưa biết ghê!
Thầy chủ nhiệm nói vài ba câu với cô Nguyệt rồi cũng xin phép rời đi, cả căn phòng lớn chỉ còn hai cô cháu tôi đang ngồi cạnh nhau mà thôi. Tôi nhìn cô một cái, cô nắm lấy tay tôi, gật đầu thân mật. Tần ngần một chút, sau đó tôi vẫn quyết định
"Thấy cháu lạ lắm nên nghi!" Cô Nguyệt đáp luôn "Hôm 20-1 cô không định lên trường đâu, nhưng ai ngờ lúc đi chợ lại tóm được một đứa nhãi móc trộm ví. Đứa này nằm trong nhóm học sinh lúc nãy đấy, cô mang nó lên gặp thầy chủ nhiệm của cháu, tiện hỏi chuyện của cháu luôn.."
"Móc ví ấy ạ?" Nhưng khi nãy có thấy nhắc gì đến chuyện ăn trộm ăn cắp đâu? Với lại cả nhóm ấy đứa nào cũng giàu có lắm tiền, cần ăn trộm để có thứ tiêu à? Hay nó làm thế do đam mê ta? "Đứa nào thế cô?"
"Bọn cô hứa giữ bí mật rồi!" Cô Nguyệt nháy mắt, bí mật cho đứa ăn cắp ấy á, thế là thế nào? Không thể hiểu nổi! "Nó nói bị ép móc ví lấy tiền chứ nó cũng không muốn, thầy tra là ai thì nó không dám nói rõ. Sau đó nó cầu xin ghê quá nên thầy quyết định cho nó một cơ hội nói rõ chuyện nhóm chúng nó bắt nạt cháu.."
"..." Ra là thầy biết nhưng thầy chưa có cơ hội ra tay!
Cũng phải thôi, đến thầy hiệu trưởng còn phải kiêng nể họ mấy phần, nói gì đến thầy chủ nhiệm cỏn con của chúng tôi?
"Ban đầu nó chối ghê lắm, mãi sau mới công nhận có làm, thậm chí lần nào làm con Dịu Hiền kia cũng quay video lại." Cô Nguyệt cười tán dương "Thầy các cháu thông minh lắm, nghe đến đây đã nghĩ ra cách rồi. Giả hỏng file, bảo con bé mở video cho toàn trường xem trên phông chiếu lớn.. Làm gì có chuyện chúng nó ngu thế, tất cả đều là do sắp đặt cả!"
"Vâng!" Tôi gật đầu lia lịa, đúng là trên đời này chẳng có điều gì gọi là may mắn hay trùng hợp cả. Mọi thứ đều có căn nguyên hết, để có kết quả như lúc này, chẳng phải là công sức cố gắng của rất nhiều người hay sao? "Cháu cảm ơn cô, nếu không có cô chắc cháu bị họ chèn chết!"
"Lão cáo già đó cô ghét lâu rồi!" Cô Nguyệt phẩy tay "Nhìn mặt con bé con là cô đã nghi, ai ngờ nó đúng là con kẻ thù của mình! Cô cũng muốn dạy lão một bài học, kẻ keo kiệt bủn xỉn, luôn cướp đoạt của người khác như lão phải bị bẽ mặt trước mọi người mới chừa!"
"Thế cô quay video lại thật ạ?"
"Không đâu! Cô dọa thôi!" Cô Nguyệt xoa đầu tôi, trấn an dịu dàng "Tất cả video và hình ảnh có liên quan đến cháu cô đều bắt họ xóa sạch. Nó sẽ có ảnh hưởng không tốt đến chuyện của cháu sau này, tốt nhất không nên để nó tồn tại!"
"Cảm ơn cô nhiều lắm!" Cô lúc nào cũng nghĩ cho tôi, giống hệt như mẹ tôi vậy! Sự quan tâm này khiến tôi bối rối, ơn sâu nghĩa nặng quá mức, sau này tôi có đền đáp nổi hay không đây?
"Cháu không nói sợ mẹ lo lắng là đúng, vì sức khỏe của mẹ cháu yếu.." Cô Nguyệt tiếp tục "..Nhưng còn có cô cơ mà, Hải Dương, sau này xảy ra bất kì chuyện gì cũng không được phép giấu giếm cô nữa! Nghe rõ chưa?"