Cô Nguyệt trò chuyện với tôi một lúc rồi bảo tôi quay lại lớp. Chuyện lấy tiền đền bù cô sẽ giúp tôi nhận, đem về nhà và giải thích với mẹ. Còn bảo tôi cứ yên tâm mà về, mẹ tôi tuyệt đối sẽ không biết sự thật vì mẹ tin tưởng 100% những gì mà cô Nguyệt nói ra!
Thật ra chính tôi còn luôn tin cô 100% chứ nói gì đến người hiền lành, luôn nhút nhát và ngại giao tiếp như mẹ chứ. Chậc, cô ấy bản lĩnh và xuất sắc như thế, lấy được lòng tin của tất cả mọi người là điều vô cùng bình thường.
Trở về lớp học đã là qua tiết ba, lúc tôi bước vào lớp, cả lũ lợn trong lớp đều quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác. Linh Oanh và Dịu tránh luôn ánh mắt của tôi, không thèm xem tôi lấy nửa cái. Bơ luôn tôi đi, thế là tốt đấy, vì như vậy tôi sẽ đỡ mất công phải suy tư đối phó với những trò đùa dai của chúng nó thế nào. Hẳn là sau vụ giải quyết đám Dịu Hiền, tất cả những đứa có ý bắt nạt tôi sẽ phải suy nghĩ kĩ hơn về chuyện này.
Chỗ ngồi của tôi cả tháng nay chỉ có mỗi mình, nay tự dưng xuất hiện một con gấu to tổ chảng chắn ngang đúng là bất tiện. Cậu ta lại gục đầu ngủ nữa, người này ngủ để cao thôi hay sao vậy trời?
Tôi đá đá chân bàn, hắng giọng nói rõ to: "Dậy cho người khác còn vào!"
Quốc Bảo hơi động đầu, những sợi tóc nhỏ xíu rung rinh, rớt xuống hai bên má. Cảm giác tóc cậu ta rất mềm mượt, làn da hai bên sườn cằm cũng rất mịn màng. Sờ vào đó hẳn là thích lắm nhỉ? Ơ, nhưng tôi tự xoa cằm mình cũng thích vậy, mặt tôi mịn mà! Tôi thèm vào chạm cậu ta!
Nửa khuôn mặt của Quốc Bảo lộ ra sau khuỷu tay, đôi mắt lơ mơ buồn ngủ của cậu ta ngước lên, ánh mắt long lanh nước dịu dàng nhìn về phía tôi, in sâu hình bóng của tôi. Má ơi, người này làm bằng chất liệu gì mà thở thôi cũng quyến rũ quá vậy? Bảo sao hôm đó tôi mới trét bánh kem lên mặt cậu ta đám con gái đã quyết tử với tôi rồi!
Nhưng đẹp trai cũng chẳng để làm gì, nhìn cậu ta còn không bằng tôi bỏ thời gian xem đề cương thêm lần nữa!
"Về rồi!" Giọng Quốc Bảo còn hơi ngái ngủ, khàn khàn làm mấy đứa con gái bàn trên rú lên sung sướng "Học sinh giỏi mà không biết chủ ngữ vị ngữ ở đâu à?"
"Chịu!" Tôi bĩu môi, khoanh tay trước bộ ngực tường thành của mình "Phân tích hộ cái!"
"Xí, nhàm chán!" Cậu ta làm sao phân tích được chứ? Thế nên cậu ta ngay lập tức né ra cho tôi vào "Lần sau phải xin anh!"
"Anh cái cục ấy!" Tôi khinh thường xì một tiếng, ngồi vào chỗ của mình, lôi sách vở ra "Hai môn kia có ghi bài không?"
"Không ghi!" Cậu ta nói thẳng, đúng điều trong dự liệu của tôi luôn! Người này đến lớp còn lười, hi vọng gì ở chuyện cậu ta sẽ chép bài đầy đủ chứ?
Làm thế nào bây giờ nhỉ? Trong lớp này ngoài cậu ta chẳng ai thèm đi lại với tôi cả, Dịu không, đám con gái và con trai kia không, Hải Đăng thì.. thôi đi, mượn cậu ta thế nào cũng bị xỉa cho bách nhục. Tôi thà từ nghiên cứu sách giáo khoa còn sướng hơn!
"Việc của cậu mà, đùn đẩy gì cho tôi?"
"Não lợn! Tôi có ở lớp à?" Tôi khinh thường nhìn cậu ta một cái, Quốc Bảo lập tức hiểu ý, gõ gõ đứa ngồi trên mỉm cười lười biếng nói mượn vở.
Đúng là sức mạnh của trai đẹp, đứa phía trên, trên, trên nữa.. Lập tức đồng loạt quay xuống, thi nhau ném vở cho cậu ta! May mà Quốc Bảo né tốt, nếu không nhất định bị cả đống sách đè cho tắc thở rồi!
Cậu ta lấy đại hai cuốn vở sạch sẽ đẹp đẽ, rất tinh tướng ném toẹt sang phía tôi. Hừ mũi một cái nhưng không từ chối đồ ăn dâng tận miệng, tôi mở lại sách vở ra, bắt đầu nghiên cứu chép lại. Nhưng
"Kiểm tra sách!" Quốc Bảo nói như điều đương nhiên, cậu ta đi học về học đều người không, cùng lắm vác được thêm cái điện thoại. Tất cả sách vở đều vừa trên lớp, trong ngăn bàn hoặc trong tủ đồ riêng của cậu ta. Vì là nhân vật máu mặt nên cả lớp chẳng ai dám động đến đồ đạc của Quốc Bảo cả.
Dĩ nhiên cả lớp ấy phải trừ cái thằng tôi ra, ai bảo tôi gánh trách nhiệm chép bài cho cậu ta làm gì chứ?
Đáng lẽ tôi định bơ luôn chuyện này khi Quốc Bảo nghỉ học, nhưng việc học thuộc lòng nhờ vào chép bài cũng khá tốt, lại còn cái vụ thương lượng kia nữa chứ.. Nghĩ cho sau này, tôi đành cắn răng chịu đựng, tiếp tục làm việc cho nhà tư bản ác độc Bảo Bảo!
"Ai biết được cậu có lười hay không, mấy hôm nữa bố tôi kiểm tra có mà ăn cám!"
"Ra anh Bảo không sợ trời không sợ đất cũng phải sợ bố!" Tôi mỉa mai, bĩu dài môi "Đây không bao giờ thèm lật lọng nên cậu liệu mà giữ kín việc của tôi!"
"Cậu vừa nói cái gì?" Quốc Bảo chớp mắt, ngồi thẳng người dậy "Nhắc lại nghe coi!"
"..." Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt thắc mắc tràn đầy, nhưng người này nghiêm túc yêu cầu nên người tốt như tôi vẫn tốt bụng nhắc lại "Không bao giờ thèm lật lọng.."
"Không!" Cậu ta xua tay, thấy tôi mất kiên nhẫn thì nhướn mày cười xoa dịu "Trước đấy kìa!"
"Không sợ trời không sợ.." Tôi lầm bầm nhớ lại, có nhỡ nói cái gì lỗi miệng không ta? Hình như là không mà, thế cậu ta ép tôi nhắc lại nhằm mục đích khỉ gì thế? Hay định trêu ngươi tôi cho đỡ chán?
"Không phải cái đó!" Cậu ta vẫn lắc đầu.
"Đồ điên!" Tôi gắt lên, không để cho cậu ta chút mặt mũi nào mà chửi thẳng. Đám ngồi phía trên khó chịu liếc tôi một cái, nhưng ngoài nhìn ra chúng nó cũng chả dám ý kiến gì thêm. Một tấm gương Dịu Hiền sáng chói là đủ cho chúng nó hiểu rồi chứ gì nữa! "Chẳng có cái gì hết!"
"Rõ ràng gọi tôi là anh Bảo!" Cậu ta ngả ra phía sau, vòng tay ra ghế của tôi, để kiểu như muốn choàng qua vai ôm tôi vậy.
Đến đây thì tôi đã hiểu con người này muốn trêu mình rồi, đúng là ngu học, thế mà tôi còn nhắc đi nhắc lại cho cậu ta nghe những mấy lần! "Gọi lại, trẫm yêu cầu ái khanh gọi lại!"
"Cút đi!" Tôi xì một tiếng, dứt khoát quay người không thèm nhìn nụ cười đầy khả ố kia nữa "Đúng là đồ xui xẻo!"
*Chào buổi sáng các tình yêuuuuu ????????????????????