Núi Thiết Mãnh.
Đường quanh co, nhiều khúc cua liên tiếp tới 180 độ.
Lên đến con đường núi này, Trần Đức hoàn toàn không có ý giảm tốc độ.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ.
Nhanh!
Nhanh hơn nữa!
Thời gian 15 phút, anh phải rút ngắn xuống còn 2/3, chỉ bằng cách này anh mới có cơ hội ngăn cản Hàn Thái trước khi hắn ta ra tay với người tiếp theo.
Đường núi Thiết Mãnh thật sự quá quanh co, mấy lần suýt nữa thì Trần Đức lao ra khỏi vách núi, vô cùng nguy hiểm.
Cuối cùng.
Anh đã đến đền Thiên Ấn.
Sáu phút!
Cả quá trình chỉ mất sáu phút!
Đỗ xe bên ngoài đền Thiên Ấn, Trần Đức lao vào, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Đàm Thu, người đang bị treo trên xà, có vẻ như đang hấp hối.
Thân thế cậu ta đầy vết máu do roi đánh, từng vệt máu đỏ tươi khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Trong chùa, ngoài Đàm Thu ra, không có ai khác.
Và trên người Đàm Thu được buộc thêm một quả bom, một quả bom đang đếm ngược.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Đức bùng lên sát khí.
Những người đó thật sự muốn giết Đàm Thu.
Anh có thể nhìn ra, đó là một quả bom thật sự.
Nếu như anh không đến đúng thời gian, nó chắc chắn sẽ phát nổ.
“Đàm Thu!”
Trần Đức lao qua, cắt dây và hạ cậu ta xuống, dề dàng rút dây đồng hồ bấm giờ.
“Đàm Thu, cậu thế nào rồi!”
“Anh Bát Hoang, tôi, không sao…”, Đàm Thu yếu ớt nói, có vẻ rất mệt mỏi.
Trần Đức lấy ra một lọ thuốc, đổ thuốc lên vết thương của Đàm Thu: “Không sao thì tốt”.
“Cậu nghỉ ngơi trước, những việc còn lại giao cho tôi”.
“Anh Bát Hoang, tôi đi với anh”, Đàm Thu nghiến răng nói, cố gắng đứng lên, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu ta hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Cậu ta coi Trần Bát Hoang như anh