Thành phố T tỉnh Sơn Đông, nói lớn chẳng lớn, nói nhỏ cũng tuyệt chẳng phải nhỏ.
Đơn giản hóa vấn đề thì có thể xem đây là một thành phố đang phát triển, là món ngon của vô số nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng là trọng điểm đầu tư của chính quyền địa phương vì sự phát triển thần tốc về mặt du lịch địa phương. Thành phố T giáp núi cao rừng sâu, vốn mang nhiều sắc thái truyền thuyết về chùa miếu, nay lại càng được coi trọng quy hoạch trở thành một khu du lịch thiên nhiên hoang dã rất được ưa chuộng, theo đà phát triển, hàng loạt phố xá quần cư kéo đến lập nghiệp. Cách đây mười năm, thành phố rộng lớn này chỉ vẻn vẹn vài trăm nghìn dân cư là cao nhất rồi, thế nhưng giờ đây, dân số tổng tại lên tới 6 triệu người.
Có thể so sánh với thành phố kinh tế ở Việt Nam được rồi, tuy nhiên đất nước rộng lớn mà nếu toàn thể dân cư giậm chân một cái cũng gây động đất này thì dân số bấy nhiêu cũng vẫn là “ít”.
Ây da, vào vấn đề chính nào.
Thực ra tôi cũng chẳng có ý định chọn lựa gì nơi này, nhưng có thể coi là số phận đưa đẩy đi, haizz, không ngờ đưa đẩy thế cũng hay, chỉ vừa tiến vào nơi đây, tôi đã cảm thấy “yêu” nó rồi.
Bạn hiểu mà, một thành phố đang pháp triển, luật lệ nhà nước xa xôi sao có thể thắng được lệ làng chứ, cho nên cũng có thể coi thành phố này có nhiều sắc thái đặc biệt và cuốn hút, tội ác ẩn hiện khắp nơi, tâm tư dục vọng nhân loại nơi này cũng tuyệt chẳng hề thua kém.
Tôi ịn mặt vào kính xe, thiếu chút nữa rỏ cả dãi vì thèm thuồng rồi.
A di đà phật, mất mặt quá.
Lau nước miếng đi, tôi tấm tắc trầm trò ra miệng, đây quả là “đất lành” cho cả đám ác hồn chúng tôi mà, đúng là chỉ đông chỉ tây mà cũng vớ bở, hô hô.
- Đã… đã đến khách sạn Vân Du rồi… thưa cậu… - Giọng bác tài xế lập cập vang lên, kéo tôi quay trở lại hiện thực là tôi đang bị “gông” bởi một con ác quỷ - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nha - đáng sợ. Hiển nhiên là vì thế nên chắc chắn tôi khó mà “đi làm” như bình thường rồi.
Nhìn bác tài xế phía trước, mặt tái mét run rẩy, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn trào, lại nhìn tới tuổi tác ông ta không còn nhỏ, tôi thầm thương cảm trong lòng, không khéo chỉ vì một chuyến taxi này mà ông ấy phải nghỉ dưỡng cả tháng cũng nên, ai da, thật tội lỗi mà.
Vốn dĩ ông ấy là nhân loại, không thể thấy các ác hồn dày đặc ngồi trên chiếc xe 40 chỗ ngồi này, cho nên hẳn nhiên là ông ta chỉ có thể nhìn một chàng trai tuấn tú phi phàm ngồi một mình ở bang ghế cuối cùng trên chiếc xe. Quỷ dị như vậy thì cũng thôi, cái quan trọng là từ khi chàng trai ấy bước vào thì bầu không khí xung quanh lạnh lẽo như mùa đông tuyết trắng, cắt da cắt thịt, dù ông có bật điều hòa lên mức cao nhất cũng không cản được từng đợt rét buốt kéo qua trong lòng.
Tôi biết ông cũng cố gắng tỉnh táo lái xe rồi, thật đáng thương, nhìn lại, con người trung hậu thật thà như ông ta cũng chẳng thể nằm trong thực đơn của tôi, cho nên tôi mở miệng dò hỏi:
- Hay là anh cho ông ta chút “lợi ích” gì đó đi?
Tôn Ngạo Dạ chẳng nói chẳng rằng, phẩy tay nhẹ nhàng, rất khẽ thôi, nhưng tất cả các ác hồn ở đây đều nhìn ra được khí thế hắc ám từ cái phẩy tay ấy.
Tôi há hốc, lợi hại vậy sao, chỉ cầu tình dùm người ta mà người ta cũng tránh được móng vuốt ác hồn trong cả cuộc đời, hay là tôi cũng tự cầu tình cho mình nhé, ác quỷ đại nhân, tha mạng aaa!
Đương nhiên tôi chẳng có can đảm nói ra khỏi mồm rồi.
Chưa để tôi kịp cảm thán xong, Tôn Ngạo Dạ nắm tay tôi kéo ra khỏi chiếc xe, các ác hồn còn lại cũng lũ lượt theo hắn như hành quân vậy.
Thực ra cũng nên nói luôn, đúng là các ác hồn sẽ bị giới hạn bởi không gian quanh khu vực họ đã chết, nếu linh hồn lực cao hơn sẽ có thể đi xa hơn, nhưng vẫn trụ mốc ở vị trí đó làm trung tâm mà thôi, tuy vậy, nếu đầu quân cho ác quỷ làm âm binh, thì tự nhiên cột mốc ấy sẽ tự động trở thành vị ác quỷ mà họ theo hầu.
Hoặc Quỷ Ấn mà ác quỷ đó thiết lập.
Quỷ Ấn, cũng có thể coi là ranh giới lãnh địa của ác quỷ đó. Vì nơi này hoàn toàn chưa có ác quỷ nắm giữ, nên chúng tôi cũng chẳng cần phải khiêu chiến với ai, chỉ cần đến trung tâm sự sống nơi này - chính là vị trí đông dân cư và cũng lắm linh hồn lực nhất - thiết ấn là được.
Việc đó tất nhiên là Tôn Ngạo Dạ sẽ làm rồi, theo lời hắn thì hắn cũng rất rất khó chịu khi đi đâu cũng có một đám ruồi muỗi bay theo, cực kỳ mất tự do và không thoải mái.
Trời phật phù hộ, tôi thì luôn muốn họ đi theo đây aaa.
Trung tâm sự sống thành phố T là một khu mua sắm thị chính và khu kinh tế thị trường như nhà hàng khách sạn và hàng dài cao ốc văn phòng, ngân hàng đi kèm với chung cư cao cấp trong ấy. Khách sạn Vân Du này cũng nằm ở đây, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn 5 sao nên chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi cũng đủ thấy khí thế vô biên của tòa cao ốc.
Không để tôi tấm tắc cho đủ, Tôn Ngạo Dạ đã kéo tôi vào, triệt để coi tôi như con búp bê của hắn…
oOo
Là một cô gái thế hệ mới, tư tưởng hiện đại lại mang đầy đủ bằng cấp kiến thức tự lập tự cường mà nói, bị bao nuôi quả thật rất đáng xấu hổ!
Là một cô gái siêu lười biếng, chỉ mong sống vui sống khỏe, lười tới nỗi chả buồn phản kháng “thánh chỉ” của đấng sinh thánh mà nói, được bao nuôi không cần làm gì cũng thảnh thơi sống vui sống khỏe, thì đó cũng coi là một loại ân huệ.
Tất nhiên hiện thời có thể coi là tôi đang phân vân giữa hai loại tâm trạng đó đi!
Cơm bưng nước rót, chắc cũng chỉ ý là thế này thôi.
Đã ba ngày kể từ khi tôi theo Tôn Ngạo Dạ “định cư” ở thành phố này.
Và tôi vẫn chưa được bước ra khỏi căn phòng tổng thống này một bước.
Đó vẫn chưa phải là bi thảm nhất, bi thảm nhất là hắn vẫn thảnh thơi rời khỏi phòng vào ban đêm và quay lại vào ban ngày để hành hạ tôi, thế mà tôi cũng tuyệt không có cơ hội nào chạy trốn aaa!
Đối phó với một ác quỷ tất nhiên là khó gấp trăm nghìn lần một ác hồn rồi.
Tôi phụng phịu hờn dỗi ôm gối, nằm thu lu một góc trên giường tự kỷ. Số 7 gần đó thì yên tĩnh lật sách, cô ấy có vẻ rất thích mỹ thuật nên đã nhờ ai đó kiếm cho không ít sách về đề tài này, cứ đến khi phải canh chừng tôi là y như rằng cô ấy đọc. Chú tâm vậy thôi mà lại tinh hơn cú, cứ mỗi khi tôi rón rén tìm cách chuồn là y như rằng lại nghe tiếng thổn thức nức nở của cô ấy, lúc thì nghẹn ngào trách móc tôi bỏ rơi cô, lúc thì lại là oán phụ chỉ dùng ánh mắt rơm rớm long lanh công kích tôi đến gai người, lúc lại tỏ ra đáng thương bảo tôi đi đi rồi cô sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, nói tóm lại là chiêu nào cũng có, chiêu nào cũng đẹp tới gai người!
Tôi bình sinh thỏ đế, nay nhìn thấy mỹ nhân như nước rơi lệ thế kia quả thật là tim đập chân run, có sao cũng không cất bước “chuồn” được.
Bởi vì mỗi lần tôi cắn răng quyết nhẫn tâm, là y như rằng vị thần mặt sắt nào đó - mặt sắt theo cả nghĩa đen nhá, vì anh ta vốn đeo mặt nạ mà - đứng trước mặt nheo mắt gườm gườm nhìn tôi.
Khóc, sao số tôi khổ như vậy hả trời!!!
Liếc nhìn số 7 ngồi duyên dáng trên ghế, tôi nhay nhay cái chăn, rơm rớm nước mắt, vậy mà cô ấy vẫn chẳng chút nào để ý tới tôi.
Aaa, sao tôi không phải mỹ nhân chứ, tại sao tại sao tại sao!!!
Lại dỗi rồi nhé!
- Thủ lĩnh… đã về… - Số 7 lẩm bẩm, gấp sách lại, cô nhìn sang tôi, mỉm cười dịu dàng. - Gia Trân, thủ lĩnh về rồi đấy.
… Nhìn gương mặt thánh thiện đẹp tuyệt trần của cô, trong cuốn hút lại chẳng mất phần trong sáng, khiến tôi thần người ra một giây mới kịp tiêu hóa câu nói của số 7. Tôi giật bắn người, lao vào nhà vệ sinh rồi cài chốt lại.
oOo
Vi đã trốn tiệt, nên tôi chẳng hay biết đằng sau, số 7 đang cười khúc khích:
- Cô ấy… vẫn thú vị như thế…
Tôn Ngạo Dạ bước vào phòng, cau mày trước cảnh này, hắn lạnh như bang cất tiếng:
- Trêu đùa phu nhân của ta thú vị quá nhỉ, Kiara White?
- Thủ lĩnh, - Số 7, cũng là Kiara White, mỉm cười, trong ánh nhìn vô hồn của cô ấy giờ đây đã ẩn chứa chút trêu ngươi. - phu nhân là vợ ngài… cô ấy cũng là bạn tôi…
Tôn Ngạo Dạ nheo mắt, số 11 lướt qua hắn và đứng chắn trước mặt số 7, trở thành bức tường thép thủ hộ cho cô gái vô dụng kia.
Tuy hắn chẳng coi số 11 ra gì, nhưng ít ra hắn cũng đánh giá cao cho cái sự cố gắng kia.
Hừ lạnh, hắn tiến vào phòng và cởi áo khoác, hành vi hiển lộ rõ rệt rằng các ngươi đi được rồi. Số 11 và Kiara cũng không chần chừ, lục tục kéo nhau ra khỏi phòng.
Chừa lại Tôn Ngạo Dạ, sau khi treo áo lên giá rồi, hắn mới thở dài bất lực nhìn sang cửa phòng nhà vệ sinh.
Tiến lại, nhìn nắm cửa khóa trái, hắn bật cười, cô ấy sao cố thể “ngây thơ” như thế chứ.
Đôi khi rất ranh mãnh, khi lại ngu ngơ ngờ nghệch tới đáng thương, hắn thật chẳng sao hiểu nổi cô gái này.
Lại không thể ngăn nổi bản thân, luôn nhìn về cô ấy…
Mấy ngày nay, do tính chất linh hồn thăng cấp, nên mọi giác quan cảm xúc cùng ký ức quá khứ đã hiện hữu rõ rệt về bên hắn. Tuy Tôn Ngạo Dạ biết rõ bản thân chẳng thay đổi điều gì, và với cụm từ “tình cảm”, hắn vẫn thật hờ hững chẳng quan tâm, thế nhưng với Trần Gia Trân, mọi giá trị quan trước đây của hắn tựa như vì cô mà lệch lạc sang hướng