_ Tôi khuyên anh nên là vứt bỏ những suy nghĩ vô tri và rác rưởi ra khỏi đầu càng sớm càng tốt, để não bộ có thể hoạt động tốt hơn đi.
_ Không ngờ người học thức như cô Thẩm, dịu dàng đến như thế mà chửi cũng quá thâm rồi đấy.
Đừng nghĩ rằng tôi có thể nhịn.- Bàn tay tên đó thu thành hình nắm đấm.
_ Ha, định đấm tôi sao? Có vẻ là anh chưa chịu hiểu nhỉ, bằng không để tôi giúp anh tỉnh ngộ nhé?
Ánh mắt vô hồn, đầy ghét bỏ, dường như những lời nãy giờ cô nói hoàn toàn không để hắn vào đầu, trực tiếp hắt cốc nước trên bàn vào mặt tên đó.
Hắn vuốt mặt, bừng bừng sát khí muốn dạy cho cô một trận, còn nghĩ dám cả gan hất vào mặt hắn ta.
Cô cũng có tính trước, nếu hắn động thủ thì cho luôn ly thủy tinh vào đầu là được.
Ngờ đâu ngay khi hắn có ý định tát cô thì Khải Uy kịp thời xuất hiện chặn tay tên đó lại.
Hắn gào lên, mặt mày trông vô cùng quái dị:
_ Thằng khốn này mày biết đang làm gì hay không? Bỏ tao ra nếu không đừng trách.
_ Xin anh giữ tự trọng nơi đây còn có nhiều người.
_ Mày.......
"Reng", điện thoại hắn đột ngột reo lên, lúc này tên đó mới bắt đầu nhận thức lại, mở điện thoại ra, hắn bình tĩnh lại:
_ Hôm nay coi như ăn may, ông già tao gọi đúng lúc lắm.
Chuyện hôm nay chưa xong đâu.
Nói rồi hắn tức tốc chạy ra ngoài, bạn gái cũng rảo bước gọi theo nhanh chóng.
Lúc này Khải Uy mới quay lại chú ý tới Thiên Tú, gương mặt cô có vẻ vui tươi nhìn đồ ăn trên bàn, bình thản uống một ngụm cafe.
_ Vừa rồi tiểu thư không sao chứ?
_ Tôi không sao, may mà có anh đến kịp nếu không thì không biết anh ta định làm gì tiếp theo nữa.
Tại phòng làm việc, ông chủ tịch câu lạc bộ tát cho thằng con trai ổng một cái trời giáng, đến mức hắn ngã luôn ra đất và chảy máu mũi.
_ Khụ.....!khụ.....!A ba à, sao lại đánh con vậy?- "Bốp", một cái bạt tai nữa đập trúng chỗ cũ.
_ Mày còn dám mở miệng ra mà hỏi tại sao à? Chuyện tốt mày vừa làm lại không nhớ? Tao đã không muốn đụng vào mày, cũng để mày ăn chơi vậy mà lại không biết điều.
Dám lấy tiền trong quỹ bóng đá tao mới tổ chức mà đốt vào sòng bài hay sao, hả?
Cứ mỗi lần ông ta nói một câu sẽ cho hắn một đòn, đập vào bụng, vào lưng, tát, thậm chí là vào đầu, sức của ông ta cũng lớn làm rách cả môi, máu mũi thì chảy ra, và ho cả ra máu.
_ Chủ tịch à, xin ngài hãy bớt giận ạ, nếu còn đánh như vậy e là cậu ta sẽ chết đó ạ.- Thư kí nam vội vàng nói.
_ Chết thì ta chôn thôi.
Chẳng qua còn một chút giá trị, làm con trai ta thừa hưởng cơ ngơi này.- Giọng ông ta lạnh nhạt.
_ Khụ......!khụ........!hự "lão già chết tiệt,