Hắn ta ôm bụng, gắng sức đứng dậy rồi khập khiễng ra khỏi phòng.
Lúc này thư kí nam mới nhẹ nhàng nói chuyện:
_ Xin chủ tịch bớt nóng giận, tôi đã chuẩn bị một phòng mát xa riêng tư cho ngài rồi ạ.
_ Ừ, vậy chút nữa cùng ta đến đó đi.
Mang theo đồ nữa, ta muốn giảm chút căng thẳng.
_ Vậy vụ của cậu ta thì sao đây ạ? Có cần tôi cho người đi giải quyết hay không?
_ Không cần, ta muốn xem xem chuyện này rồi sẽ đi tới đâu.
Ở bên này, bồi bàn đã đem thức uống cùng bánh trái để trên bàn.
Thiên Tú cũng nhiệt tình mà giới thiệu mọi thứ.
Cô cũng không quên chú ý đến Khải Uy, trên sân cỏ là một người nhiệt huyết, mạnh mẽ với từng cú sút, cũng là một người có tầm ảnh hưởng, truyền lửa đến mọi người.
Thế nhưng người trước mặt nhìn có vẻ khá ít nói, hoặc là hơi trầm tính nhỉ, cũng gần giống với lần trước gặp trong chỗ nghỉ của các cầu thủ.
Gương mặt tuấn tú mang nhiều nét suy tư khó diễn đạt thành lời.
_ Anh thấy bánh nơi này thế nào?
_ Thoạt trông trang trí khá bắt mắt, mùi rất thơm, bánh không bị khô quá, phần nhân không quá ngọt mà thiên độ béo hơn, tổng thể rất vừa miệng.
_ Cảm giác rất bắt thị giác, khứu giác và vị giác nhỉ?
Tú Tú cười nhẹ cũng đủ như ánh sáng chiếu chói mắt.
Khải Uy bị ngơ ra một chút, có lẽ không phải vì bánh ngon được cùng ăn với một người hiểu biết, cũng không hẳn là vì nàng quá đỗi xinh đẹp làm rung động trái tim chàng, mà là vì đột nhiên anh nhớ về một điều đã xưa cũ.......
_ Tiền đạo à, anh sao vậy? Anh ổn chứ?
_ Bạn học Thiên Tú, cậu còn nhớ........
_ Hả......
_ À không.
Chỉ là tôi.......!tôi xin lỗi, tôi có việc, mạn phép thất lễ đi trước.- Đặt tiền trên bàn.- Tôi thực sự xin lỗi.
_ A, tiền đạo khoan đã.
Anh cứ giữ lấy, bữa này tôi mời.
Nếu còn duyên gặp lại anh mời tôi cũng được.
Không sao đâu.
Cô cầm tay anh để lại số tiền đó, vẫn tươi cười như vậy.
Khải Uy nhìn cô rồi cúi đầu rời đi.
Thoạt trông gần như Tú Tú đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh ấy, chỉ thu dọn một chút rồi trở lại tòa thị chính.
Vào ban đêm, ngoại trừ khu phía Tây còn sáng đèn và các khu hành chính hoặc công ty, chung cư,.......!ra thì gần như là bóng tối bao trùm.
Không gian im ắng, bên ngoài tòa này cũng không còn người đi lại.
Lá cây thì cứ xào xạc, đung đưa.
Làn gió mát rượi có thể ru người vào giấc ngủ bất cứ lúc nào và tên bảo vệ coi cổng chính cũng không phải ngoại lệ, cứ ngáp vài cái rồi như gục, và lại tỉnh.
Bóng đen chộp thời cơ thoắt ẩn vào rậm cây lấn lướt vượt qua.
Ải chính đang ngay trước mắt.
Cổng chính của tòa nhà này có hai tên bảo vệ, dù là vượt qua cũng tốn thời gian, chưa kể có thể bị phát hiện.
Quay sang cổng phụ có một người, cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều cho tốn thời gian, cái bóng đen đó