_ .......!Ừm, mà mục đích đặc biệt nhất là muốn chơi cùng em và ôn lại những kỉ niệm xưa cũ.......! Ước gì chúng ta vẫn là hai đứa trẻ, em vẫn sẽ luôn bảo vệ anh, và anh vẫn luôn nghe lời em.
Lúc ấy thật sự vui biết bao.
_ Nghe anh luôn nhắc về quá khứ, hẳn là anh rất nhớ nhỉ? Anh thích hồi đó đến vậy à?
_ Ừm.
_ Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành thôi.
Anh nhìn xem dù có không muốn thì hiện tại chúng ta cũng có những đường đi riêng cho mình mà.
_ Em nói vậy làm anh có hơi nhói lòng đó.
_ Em thực sự có lỗi khi đã quá thực tế, từ khi anh đi thì em cũng không có người bạn nào bản thân đủ tin tưởng để gọi là bạn thân cả.
Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Em có lẽ bây giờ cũng cảm thấy khá hài lòng đi.
_ Vậy những ngày tháng qua em vẫn vậy, vẫn không........- Nhìn đôi mắt có ánh buồn, vẫn xa xăm nhìn, anh cười, chuyển chủ đề.- Mà có hai đứa ở trong một căn villa như kiểu hưởng tuần trăng mật ấy nhỉ?
_ Anh đang đùa linh tinh cái gì vậy, là em đi cùng anh đấy.
_ Anh thích những lúc em thể hiện những biểu cảm như vậy, nhìn trông rất dễ thương.
_ Từ dễ thương không có hợp với em đâu.
_ Anh đi tắm cái đã, chút nữa cùng nhau nấu ăn nhé.
_ Vâng, anh.
Và cứ thế trong bầu không khí dễ chịu vào buổi tối ngày hôm đó, hai anh em đã trò chuyện rất vui vẻ, mọi sự bối rối trong lòng đã dần được gỡ bỏ, Thiên Tú cũng đã dần mở lòng và chấp nhận người anh trai có phần trẻ con nhưng rất chiều chuộng cô này.
Những điều trong quá khứ có thể được khơi ra, đó là những điều tốt hay điều xấu, điều hay hay điều quê thì đến cuối cùng họ vẫn là anh em, đó mới chính là thứ không thể chối cãi.
Sáng sớm, khi bình minh lên, Tú Tú đã một mình đi dạo ngoài bờ biển, sự dịu êm và bình yên đến thế này phải chăng mới chính là điều mà cô vẫn luôn đi tìm kiếm?
Ngồi xuống một lúc lâu trên bãi cát, để từng nhịp sóng nhẹ nhàng xô đẩy vào đôi chân thon dài của mình, ngửa cổ lên nhìn bầu trời, vậy mà là gương mặt của Tiêu Diệp Quân nhìn cô, cười:
_ Anh không ngủ tiếp à?
_ Không, anh cũng đâu có thói quen dậy muộn, vả lại hôm qua cũng ngủ sớm mà.
_ .......
_ Nãy giờ chỉ có em đi dọc một mình ở đây thôi à?
_ Vâng, và bây giờ là có cả anh đấy.
Sau hai ngày nghỉ, cuối cùng thì Thiên Tú cũng đã quay trở lại công việc của mình.
Vốn nghĩ những dư âm vẫn còn mãi đọng lại trong tâm trí, sẽ khiến bản thân nhớ mãi.......!
Nhưng không, ngay khi ngồi vào bàn làm việc, mở báo điện tử lên, cả một đống tin tức