Hai ngày sau, Gin ngồi hiên ngang một mình trên ghế của vị lãnh chúa đã chết trong tòa thành Miojo. Anh chống tay vào ghế đỡ cằm mình đưa mắt ra nhìn ngoài sân trong buổi trưa chán chường lẩm bẩm
Nơi này không có gì vui, trong khi cả một bóng người cũng không có
Rồi anh bước chân xuống ghế đi ra ngoài hành lang nhìn xung quanh, nheo mày khó chịu
Thật không ngờ nơi này đã giam giữ ta suốt 100 năm, đúng là bọn loài người ngu ngốc
Khi anh bắt đầu giương thanh kiếm của vị lãnh chúa mình đã giết lên rồi mỉm cười nhìn, sau đó hạ xuống chém một nhát vào cánh cửa gỗ trước mặt. Nhưng anh sực ngạc nhiên khi cánh cửa ấy chỉ bị trầy xướt một đường dài, hoàn toàn không có phản ứng gì khác giống như anh mong đợi. Anh nheo mày vứt thanh kiếm ấy xuống đất thất vọng nói
Ra chỉ là một thanh kiếm vô dụng
Bất chợt có một bóng người đi vào cửa tòa thành phía xa khiến anh bất giác ngạc nhiên, người đó trùm mũ choàng đen kín cả mặt vừa đi vừa cúi xuống đất trông thật bí hiểm thì anh lên tiếng
Ai vậy?
Người đó đứng lại, ngẩn mặt lên kéo chiếc mũ choàng đen trùm đầu đó xuống làm lộ ra một khuôn mặt ma mị của một tên kì lạ, Gin nheo mày bước tới gần nhìn hắn ta hỏi
Ngươi là ai hả?
Hắn ta giang tay trước ngực, cúi đầu ra vẻ lịch thiệp đáp
Tôi là Kazumaru, đến đây để phục tùng mệnh lệnh của Bạch Long đại nhân cao quý
Gin sực ngạc nhiên, bước tới đứng trước mặt hắn
Gì chứ? Ngươi nói ngươi đến đây phục tùng ta, ngươi là yêu quái phương nào?
Hắn đưa cặp mắt âm hiểm của một con mãng xà nhìn anh thì từng vết nhăn trên mặt hắn bắt đầu thoắt ẩn thoẳt hiện, hắn đáp
Tôi là mãng xà, vô tình đi ngang qua thành Miojo này và thấy rất nhiều xác binh lính bên ngoài cửa nên đã tò mò bước vào đây và nhận ra ngài là chính là chủ nhân mà tôi hằng tìm kiếm bấy lâu, Bạch Long đại nhân, xin hãy nhận tôi làm thuộc hạ trung thành của ngài
Thấy vậy Gin đưa tay sờ cằm mình ngẫm nghĩ đáp
Cũng được, xà và long rất hợp nhau, ta sẽ nhận ngươi làm thuộc hạ Kazumaru
Kazumaru nghe vậy mỉm cười nhẹ cúi mặt đáp
Tạ ơn đại nhân, Kazumaru này nhất định sẽ trung thành với mỗi mình ngài
Rồi anh quay lưng nói
Nhưng trước tiên ngươi giúp ta dọn xác mấy tên lính bên ngoài được không? Hơn nữa mau đem một ít người về tòa thành này đi, ta muốn có ngay một bàn rượu và thức ăn thịnh soạn
Kazumaru bèn gật đầu tuân lệnh
Vâng, tôi sẽ làm ngay đây thưa đại nhân
Sau đó hắn quay lưng đi mất thì Gin quay lại cao mày khó hiểu
(Tự dưng có một tên đi lại nhận mình làm chủ nhân, thôi cũng tốt, dù sao vừa được giải phong ấn thì cũng có một tên phục tùng mình)
Buổi tối, vừa ngồi trước bàn thức ăn thịnh soạn cùng các nữ nhân vây vòng xung quanh, Gin nhìn Kazumaru ngồi đối diện, vừa nâng chén rượu uống ngon lành vừa lên tiếng
Kazumaru, làm tốt lắm, bây giờ ta là lãnh chúa của tòa thành Miojo này và ngươi sẽ là thuộc hạ trung thành của ta, cứ ăn nhiều vào đi
Karumaru nhìn anh đáp
Cảm ơn lòng tốt của Bạch Long đại nhân nhưng xà yêu tôi không ăn thức ăn của con người
Gin ngạc nhiên
Vậy à, ngươi cũng nên uống một chút rượu cho vui, với lại bọn nữ nhân này và đám con người đem về làm binh lính trong thành từ đâu ra vậy?
Kazumaru đáp
Việc đó ngài không cần phải biết đâu, chỉ cần biết tôi đã làm đúng như lời ngài dặn là được
Nghe vậy Gin bật cười
Tốt, tên ta là Gin, đừng gọi ta là Bạch Long vì ta không muốn người khác nhận ra mình
Kazumaru bèn gật đầu
Vâng tuân lệnh Gin đại nhân
Rồi anh đặt chén rượu xuống bàn đứng dậy nói
Mau dọn bàn đi, ta phải đi ngủ đây
Sau đó anh loạn choạng, mặt có chút đỏ hồng của việc say rượu rồi mở cửa đi vào phòng mất
...
Ngay lúc này tại ngôi làng.
Kayura vừa chợt thấy mảnh ngọc của mình lại bừng sáng, cô đi ra cửa nhà Yumiko bà bà cầm lên nhìn ngạc nhiên tự hỏi
Gì vậy? Khi không mảnh ngọc bội lại phát sáng
Sau đó cô quay sang nhìn hành lang đã thấy Kyoga và lão vương ngủ bên ngoài cửa say mất.
Lúc này tại thành Miojo
Thình thịch thình thịch
Bỗng Gin bật mở mắt ngồi dậy khỏi nệm vì cái thứ đang thu hút anh dồn dập trong lồng ngực, anh đứng dậy đẩy cửa bước ra hành lang trống vắng nhìn ánh mặt trăng đang phản chiếu xuống đáy mắt mình tự hỏi
(Cảm giác sức mạnh của Bạch Long đang kêu gọi ta, nó ở đâu?)
Chợt Kazumaru bất ngờ đứng sau thân cột lên tiếng
Gin đại nhân, ngài không ngủ sao?
Anh giật mình nheo mắt nhìn bóng dáng hắn ta đen như mực sau thân cột rồi cũng bước ra xuất hiện trước mặt anh, bèn nheo mày đáp
Ta không ngủ được nên ra đây thôi
Chợt Kazumaru đưa cặp mắt gian tà nhìn anh hỏi
Phải chăng...ngài đã cảm thấy nguồn sức mạnh của Bạch Long đang kêu gọi mình?
Anh ngạc nhiên
Sao người biết hả?
Hắn đáp
Đương nhiên là tôi biết vì tôi cảm nhận được yêu khí của ngài không nhiều, tôi đoán ngài vừa mới thoát ta khỏi phong ấn không bao lâu, có phải ngài đã nhận ra bản thân mình yếu hơn so với lúc ban đầu không?
Gin nheo mắt hỏi
Thì sao?
Hắn bật cười dưới môi đáp
Tôi biết nguồn sức mạnh của ngài đang bị giam giữ ở đâu, nó được hút vào một mảnh ngọc bội được các lãnh chúa của thành Suyu cất giữ suốt 100 năm kể từ khi ngài bắt đầu bị phong ấn
Anh liền ngạc nhiên thì hắn tiếp lời
Nhưng tiếc thay cái thành đó đã bị bọn thổ phỉ tấn công vào mấy tuần trước, kết quả toàn bộ người trong tòa thành đều đã chết sạch chỉ còn lại một mình công chúa của tòa thành đó đã chạy thoát được, và cô ta chính là người đời sau cất giữ mảnh ngọc bội bao gồm 5 nguồn sức mạnh của Ngũ Long Thần
Nghe vậy anh liền cắn răng liền hỏi
Thế hiện tại cô ta đang ở đâu? Ta muốn gặp cô công chúa đó và hơn nữa tại sao tòa thành Suyu lại là nơi giam giữ toàn bộ sức mạnh của Ngũ Long Thần bọn ta vậy?
Kazumaru đáp
Vì tổ tiên của thành Suyu toàn bộ là người đã phong ấn ngài và 4 Long Thần khác, cho nên cô công chúa của tòa thành đó là người kế vị sau này sẽ giam giữ mảnh ngọc bội chứa có sức mạnh của ngài, nếu muốn lấy lại sức mạnh ngài phải giết cô ta
Bỗng Gin bật cười thích thú, tay sờ dưới khóe môi nói
Được rồi, ngày mai đưa ta đến chỗ cô ta, để xem mặt mũi con cháu của những kẻ phong ấn ta như thế nào? Vì mối thù 100 năm này ta nhất định không thể không trả
...
Sáng hôm sau, khi Kayura đang đi cùng Yumiko bà bà vào rừng hái thuốc, cô đưa mắt nhìn mấy hàng cây quanh rừng lên tiếng
Yumiko bà bà, chỗ này...
Yumiko bà bà vừa đi phía trước vừa đáp
Là nơi ta đã tìm thấy cháu bị thương ở đây, rất may vẫn còn cứu kịp thời đấy
Lúc này Kayura nheo mày nghĩ
(Tuy vậy nhưng nó không phải là mình mà là Suyumi, chủ