Hàn Trạch Quân làm xong việc thì cũng đã sáu giờ tối anh tắt máy tính rồi ra ngoài tìm Khả Như đi dùng bữa tối.
Khả Như em muốn ăn gì anh ôn nhu hỏi ả ta
em ăn gì cũng được mà
chúng ta ăn lẩu nhé?
ả ta nhõng nhẹo ăn lẩu nóng lắm còn lại nổi mụn nữa, xấu lắm
Hàn Trạch Quân vẫn nhẫn nại vậy đưa em đi ăn nướng
Mùi lắm anh à
Vậy đồ Pháp được không?
Chẳng phải hôm trước mới ăn rồi sao? Khả Như vẫn õng ẹo
rốt cuộc em muốn ăn gì Trạch Quân hơi mệt nói
Em ăn gì cũng được
en đừng thế nữa được không? ăn gì cũng không xong lại ăn gì cũng được, em càng lúc càng khó chiều
ả ta tỏ ra dỗi dỗi có phải anh có vợ nên quên em rồi không? hồi xưa anh chẳng bao giờ lớn tiếng với em anh đã không cho em được danh phận Hàn Phu Nhân mà anh hứa, bây giờ anh lại lớn tiếng với em, nếu anh hết yêu thì thôi đi, em không ép anh, em rất muốn anh hạnh phúc ả ta nói với thái độ không hề giả trân khiên Trạch Quân thấy có lỗi anh xin lỗi mà, anh làm sao vì loại tiện nhân như cô ta mà bỏ bảo bối nhà anh được chứ anh xoa đầu rồi ôn nhu đặt một nụ hôn lên môi Khả Như như để dỗ dành.
em tha lỗi cho anh đấy, nếu một ngày anh hết yêu em, cứ nói với em một lời em sẽ tự rời đi
sẽ không đâu, em đừng nghĩ nhiều, làm sao anh có thể hết yêu em chứ? đi ăn thôi nào, cả ngày ở ngoài em cũng mệt rồi, đưa em đi ăn xong anh đưa em về nghỉ ngơi, nếu em mệt anh sẽ lo lắm
Xong ả và anh khoác tay nhau rời khỏi hàn thị tới một nhà hàng sang trọng cùng nhau vui vẻ dùng bữa
Tại Nhà chính Hàn gia, ông nội Trạch Quân đang ăn tối thì Trần Phong tới Ông nội
Trần Phong à lâu lắm mới thấy con tới thăm ông già này đấy dạo này công việc bận lắm sao thấy Trần Phong Hàn Hắc mừng như bắt được vàng vậy
ông nội à, cháu xin lỗi, dạo này công ty quả thật là có chút bận, nên bây giờ cháu mới qua thăm ông được đây
ông cũng nghe Hàn Trạch Quân nói rồi, bận vậy vẫn tới thăm ông, đúng là đứa trẻ ngoan mà, nào chắc chưa ăn đúng không lại đây ăn luôn với ông nào
Dạ
Trần Phong vào bàn ăn anh như nhớ ra chuyện gì đó mà lên tiếng à mà ông ơi! chuyện của Trạch Quân với vợ cậu ấy!.
.
Hàn Hắc đang ăn thì dừng đũa con nói tiếp đi
dạ, ông có chắc là cậu ấy sẽ đem lai hạnh phúc cho Thiên Du không ạ? con thấy có vẻ cậu ấy chẳng yêu Thiên Du chút nào?
Hàn Hắc trầm mặc ông cũng không biết nữa, ông tin con bé Thiên Du sẽ cảm hóa được thằng bé này, còn nếu thật sự khi Thiên Du không chịu được nữa mà đến tìm ông ông sẽ để chúng li hôn
dạ vâng
Tối đó Hàn Trạch Quân sau khi đi ăn cùng Khả Như thì anh trở về nhà mới vào nhà đã có 1 cô giúp việc cúi đầu chào, anh chẳng nói gì lạnh giọng cô ta đâu?
thưa cậu chủ, Hàn Phu Nhân đang ở trong phòng
ừ
nói xong Hàn Trạch Quân đi lên phòng của cô
tính ngủ đến chết sao?
Thiên Du đang ngủ nghe thấy âm thanh lạnh lùng ấy bất giác giật mình mà tỉnh dậy:
" anh về rồi ạ "
Anh chẳng mấy quan tâm nhìn cô khóe môi khẽ cong lên chứa đựng đầy sự khinh bỉ: " đừng bao giờ đặt câu hỏi cho tôi "
Nghe Trạch Quân nói vậy cô cũng chẳng biết nói gì hơn nên im lặng
" Cô muốn biết bất ngờ của tôi cho cô là gì không?
là gì ạ?
Mai tôi sẽ đón Khả Như về đây, rồi một thời gian nữa sẽ li hôn với cô để cưới cô ấy, chỉ cô ấy mới xứng làm Hàn phu nhân thôi
Thiên Du lúc này khóe mắt đã dần đỏ lên em mới là vợ anh mà, anh không sợ nếu người khác biết anh đã có vợ