Bé Cưng Của Lục Tiên Sinh

Chương 26


trước sau


????

47

Quá tam ba bận nha mí má, lần nx là t pub tên đấy????❓
_____________________

Bác sĩ tư nhân của hắn là một bác sĩ đã về hưu làm việc cho gia đình hắn từ lâu, ông không muốn làm trong bệnh viện gò bó nên đã về làm việc cho hắn cũng như để an yên dưỡng lão. Đây là lần đầu ông bị gọi gấp đến trong đêm như vậy, ông vội thay quần áo rồi cầm hộp sơ cứu của mình, gọi y tá phụ mình chở đến nhà hắn.

Đến cửa ông vội bấm chuông, Lục Xuyên Thời đang dịu dịu xoa lưng, chườm nóng cho cậu cũng bị tiếng chuông làm giật mình, vội vỗ lưng cho cậu ngủ tiếp rồi mới rón rén dém chăn cho cậu để ra ngoài.

Lục Xuyên Thời vội vàng ra chào hỏi ông rồi dẫn ông vào phòng để khám cho cậu, ông thầm nhủ trong lòng "Từ xưa đến giờ chưa thấy nó luống cuống nói nhiều như vậy, chắc là ý trung nhân rồi nhỉ?", ông phì cười rồi bước vào khám bệnh. Trên giường là một cậu thanh niên sáng sủa, mái tóc thấm mồ hôi xõa bung trên gối, khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng vì nóng sốt. Ông vội làm nhiệm vụ của mình, cầm lấy tay cậu rồi bắt mạch, cả căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng thở dốc của cậu. Lục Xuyên Thời không chịu được sự im lặng đến đáng sợ này đành lên tiếng:
"S-Sao rồi ông, em ấy không sao chứ?"

"Anh cứ để yên cho tôi khám, làm gì mà cứ sồn sồn lên"
Nói rồi ông gọi y tá mang đến kim tiêm để truyền nước cho cậu, đến khi chuẩn bị cắm kim tiêm, Sở Tinh lại bỗng lầm bầm cựa quậy, nhăn nhó đủ kiểu như muốn kháng cự ông, ông đành liếc hắn một cái, Lục Xuyên Thời gấp gáp đến bên cậu, dựng cậu nửa ngồi, xoa lưng thủ thỉ:
"Bé cưng ngoan ngoan, tiêm một chút mới hết bệnh, em sợ đau thì cắn anh nhé, đừng cắn môi như thế"

Không biết Sở Tinh có nghe được không nhưng mắt cậu vẫn nhắm chặt, nhưng tay trái đã túm chặt lấy tay hắn và cũng không còn bặm môi. Cậu rúc vào lồng ngực hắn thở dốc, tay phải cũng chịu thả lỏng để tiêm thuốc. Ông vội nắm lấy tay cậu rồi cắm kim tiêm vào, không thấy có dấu hiệu bất thường ông mới thở phào, cậu sốt đến tận 40 độ, chỉ sợ để lâu thêm sẽ biến thành một bé ngốc mất.


Ông dặn dò hắn về thuốc men và cách chăm sóc cậu, có biểu hiện khác thường thì gọi ngay cho ông, ông nói rằng cậu bị suy nhược quá độ và cảm lạnh nên mới sốt. Nghe xong hắn cũng đầy băn khoăn nhưng vẫn gật đầu nhanh lẹ rồi chui lại vào chăn xoa lưng cho cậu dễ chịu. Bé cưng vẫn nóng lắm, dù bác sĩ bảo đã tốt hơn rồi nhưng hắn vẫn chẳng thể ngủ được. Đến tờ mờ sáng, thân nhiệt bắt đầu giảm thì hai người mới có thể ngủ ngon hơn một chút.

...

Đến sáng, Sở Tinh thức dậy trong trạng thái đầy mỏi mệt, mở mắt ra là gương mặt của Lục Xuyên Thời, cậu giật mình, hình như đêm qua cậu bị sốt nhưng mệt quá nên cậu chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ rằng

có thứ gì đó thật ấm áp ôm lấy cậu, ấm đến nỗi có thể xoa đi cái lạnh từ trong thâm tâm và xương tủy của cậu. Nhìn gương mặt của hắn trước mặt mà Sở Tinh cứ ngỡ là mơ, sao hắn lại về rồi, còn 3 ngày nữa mới hết lịch công tác mà.

Nước mắt cậu lăn dài, bàn tay run run đặt lên má hắn, chạm đến từng bộ phận trên khuôn mặt rồi tự hỏi, "Đôi mắt này đã nhìn thân thể của người khác rồi sao?", "Cái mũi này đã ngửi mùi hương của chị gái kia rồi sao?", đến khi chạm đến đôi môi thì đôi mắt cậu cũng hiện đầy tơ máu "Còn đôi môi này cũng đã hôn người khác rồi sao?". Sở Tinh cứ tự hỏi như vậy rồi lại khóc thật nhiều, đến khi Lục Xuyên Thời mở mắt ra thì bé cưng của hắn đã khóc đến mềm nhũn rồi
"Bé cưng sao vậy? Em đừng khóc, anh về rồi mà, hôm qua em mới sốt cao, đừng khóc nhiều rồi lại mệt. Bé cưng khó chịu ở đâu à, anh đánh chừa cái đau nhé? Ngoan em đừng khóc, anh xót"

Hắn vội ôm lấy hai bên má, lau nước mắt cho cậu, không ngừng an ủi rồi lại vỗ về. Sở Tinh bị dỗ thành em bé càng khóc to hơn, cậu vội ôm ghì lấy hắn như sợ ai cướp mất tiên sinh của cậu vậy, cậu khóc thật to, khóc như kêu như gào, tay chân thì co rúm lại ôm chặt lấy hắn. Lục Xuyên Thời thấy kì lạ lắm rồi, hắn vội vỗ lưng an ủi cậu rồi hỏi nguyên nhân nhưng Sở Tinh mãi không chịu trả lời mà chỉ khóc lớn hơn càng khiến hắn lo lắng:

"Rốt cuộc là em làm sao? Không được khóc nữa, trả lời anh thì mới cho ôm"

Hắn đẩy cậu ra khỏi người mình để truy hỏi cho rõ ràng. Cáu gắt là vậy nhưng tay hắn vẫn không ngừng lấy giấy thấm nước mắt cho cậu. Mãi không thấy Sở Tinh trả lời mà chỉ thấy cậu cúi gằm, hắn nhăn mày đánh vào mông cậu thật kêu vài lần mới khiến cậu ngẩng dậy. Sở Tinh mếu máo:
"Huhu.. tiên sinh không thương em.. anh mới về đã đánh đau em rồi.. hức anh ghét em rồi đúng không.. anh không cần em nữa đúng không.. anh chỉ muốn chị kia thôi đúng không.. tại em không ngoan nữa chứ gì.."

Một loạt câu hỏi ập đến khiến hắn mù mờ, ngơ ngác nhìn bé cưng đang làm bộ cáu giận trong lòng mình. Hắn đành ngập ngừng hỏi lại, "chị kia" là ai vậy, hắn chẳng hiểu gì cả, lau nước mắt nước mũi tèm lem của bé con trong lòng xong hắn mới chuẩn bị nói chuyện đàng hoàng.
__________________
Hí hí chắc sắp hóa giải hiểu lầm xom rùi????✨
3



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện