Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ cùng lúc trở về nhà.
Hai người chỉ nghĩ mẹ là lâu lâu buồn chán nhớ con trai nên gọi hai người trở về ăn cơm chứ không nghĩ gì nhiều.
Trước đó Châu Khinh Vân cũng thường gọi hai cậu về nhưng không giục như hôm nay, không biết hôm nay có việc gì không?
Hai người đi vào trong nhà lễ phép chào bác quản gia, thấy hai cậu chủ lớn cũng về quản gia mừng rỡ ra chào đón.
“Cậu chủ… hai người cũng về tới rồi!”
“Chào bác, hôm nay mọi người sẽ nấu món gì vậy! Con mới bước xuống xe đã ngửi thấy mùi thơm khiến bụng con sôi ùng ục rồi này!” Nam Cung Minh Dạ nhìn xuống bụng mình xoa xoa tỏ ý với bác quản gia.
Bác quản gia đã quen với dáng vẻ này của Nam Cung Minh Dạ.
Ở nhà cậu giống như một cục kẹo đường ngọt ngào vậy, rất khéo nịnh.
Lưu Nghiêu Vũ đi phía sau chế giễu “Sao ban nãy anh lại thấy ai đó mới bước ra từ nhà hàng để dùng bữa với đối tác mà”
Nam Cung Minh Dạ bị lộ cười trừ ôm lấy cánh tay bác quản gia nói “Mấy cái món ăn ở nhà hàng đó chẳng ngon chút nào cả, vẫn là ăn cơm do bác chuẩn bị là ngon nhất!”
“Được rồi! Tôi mà nghe cậu chủ nói nữa có lẽ tôi bị “tiểu đường” mấy!”
Lưu Nghiêu Vũ cười sảng khoái trước sự phũ phàng của bác quản gia dành cho Nam Cung Minh Dạ.
Thấy Nam Cung Minh Dạ bị bác quản gia chọc tới không buồn nói Lưu Nghiêu Vũ chọc thêm.
“Em dùng “số đường” em có vào bếp giúp bác làm món sườn sốt chua ngọt em thích ăn đi kìa!”
“Anh… Nghiêu Vũ”
Bác quản gia thấy Nam Cung Minh Dạ xị mặt xuống bèn nói “Hôm nay cậu chủ trở về bữa tối đương nhiên sẽ nấu những món cậu chủ thích ăn rồi! Còn có những món cô chủ đặc biệt thích nữa!” Quản gia vui vẻ đi vào trong bếp xem người làm chuẩn bị đến đâu.
Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ chuẩn bị đi lên lầu nghe thấy được thì dừng lại ngó vào trong phòng bếp gọi vọng.
“Cô chủ sao? Bác đang nói Lưu Ly sao?”
Bác quản gia vừa sửa sang lại hoa cắm trong bình vừa nói “Cô chủ mới về chiều nay, giừ đang ở ngoài nhà kính nói chuyện với bà chủ”
“Nhà này chỉ có một cô chủ là Lưu Ly, cậu chủ đang nghĩ gì vậy!”
Quản gia nói xong quay người lại xem đã không thấy bóng dáng hai cậu chủ đâu.
Bà đi ra xem nhưng tới tiếng động của hai người cũng không còn tăm hơi.
Bà lắc lắc đầu đi vào cắm hoa tiếp: Cậu chủ vẫn là thương cô chủ nhất.
Lưu Ly và mẹ mình ngồi ở nhà kính tâm sự cũng đã được một lúc.
Thấy cũng đã chiều muộn hai mẹ con khoác tay nhau trở vào nhà.
Đúng lúc gặp Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ đi ra.
Châu Khinh Vân nhìn hai cậu con trai của mình với ánh mắt khác thường, nhìn hai cậu con trai cô dò xét