“Em nói cái gì thế hả?”
“Con nói cái gì thế hả?”
Hai mẹ con tự dưng đồng thanh quát lên làm cái mặt nhỏ giật hết cả mình.
Cô bé còn đang buồn rầu vì lần đâu ra mắt nhà bạn trai mà bị gia đình phản đối đấy, đang suy nghĩ đến tỉ tỉ tình tiết cẩu huyết sẽ xảy ra sau đó thì bị cả mẹ cả bạn trai mắng.
Thật chẳng hiểu gì cả.
Khánh Minh đưa tay nhéo mặt Hạ Chi, nghiêm mặt nói:
“Hồi nãy anh đóng dấu rồi.
Ai cho em chia tay chia chân gì mà chia hả? Em mà dám nói bậy nói bạ nữa thì anh đánh đòn em đấy.”
Mới đó đã bắt nạt bạn gái rồi.
Bép.
“Con hung dữ với ai thế Hả? Bảo yêu nhau rồi mà còn nạt nộ em hả?”
Mẹ Hạ lại tức lên đánh Khánh Minh thêm nữa.
Đang chửi thằng con rồi Mẹ Hà xoay qua Hạ Chi, cả gương mặt toát lên sự dịu dàng mà ngọt ngào không thể tả.
Bà còn nựng mặt cô bé nữa, bà xoa xoa ngay chỗ kẻ mất nết kia vừa nhéo.
“Ai cho anh bắt nạt con dâu của tôi hả?”
“???”
Có cái mặt nhỏ hai má đỏ hồng hồng.
...
“Anh còn đau nữa không?”
Hạ Chi ôm một hộp gì đó từ phòng mình chạy qua, cô bé ngồi xuống rồi hỏi.
“Đỡ rồi, nhưng mà mới bị mẹ mắng cho một trận đấy.”
Hồi nãy lúc vào nhà mẹ Hà phát hiện tay áo Khánh Minh có vết trầy.
Thế là với bản năng của một người mẹ, bà bắt đầu điều tra môt hồi thì phát hiện thằng con bị té xe, tay chân thì trầy tùm lum tùm la.
Vậy mà con định giấu, làm mẹ Hà tức ơi là tức, nên bà vừa sát trùng, thoa thuốc rồi vừa chửi cho một trận.
“Hồi nãy anh chạy đi tìm em nên mới té có phải không?”
Hạ Chi lên tiếng.
“Em xin lỗi.”
Khánh Minh nhìn sang, thấy ai đó đang buồn bã sệ cả mặt, hắn mím môi nhịn cười, lắc đầu.
“Không có liên quan đến em.
Là anh tự té thôi.”
“Em biết là tại em mà.
Là tại em tự dưng chạy mất rồi hại anh phải đi tìm nên mới vậy...”
Đang nói, Hạ Chi liền bị ai đó cốc đầu một cái.
“Anh đã bảo không liên quan đến em có biết chưa hả?”
“Ò.”
Hạ Chu ôm trán, xụ mặt đáp.
Mới đó đã hung dữ với người ta, quan tâm một chút cũng không được.
Dù là bạn trai thì anh cũng vẫn là cái đồ thấy ghét thôi.
Không muốn tiếp tục mấy chủ đề này nữa, Khánh Minh nhìn đồ vật trên tay Hạ Chi, lên tiếng hỏi.
“Cái này là quà sinh nhật của anh à?”
“Ò, em tặng cho anh này.”
Hạ Chu đưa sang, cười nói.
“Nhìn như vậy có vẻ không giống hạc giấy nhỉ?”
Cá hộp quà này có vẻ nhỏ hơn bình hạc giấy kia nhiều.
Hạ Chi gật đầu: “Em nói thì anh đừng có buồn được không?”
Sao mà nghe như sắp nói điều gì kinh khủng lắm vậy? Khánh Minh nhìn nhìn Hạ Chi, thở dài nói:
“Ừm, vậy em nói đi.
Anh không buồn.”
Ngoài chuyện chia tay và chuyện ông nội đã nói chắc không có gì đáng sợ với hắn nữa đâu nhỉ, hy vọng là sẽ không xui xẻo đến thế.
Có người đáp mà lòng lo sợ không thôi.
“Chuyện là, số hạc giấy lần trước em gấp cho anh em bảo bỏ rồi nhưng thật ra em chưa có bỏ.”
“Sau đó thì, em chỉ gấp ít ít là xong...”
Vậy nên mới nhanh như thế, thấy nghi nghi rồi mà.
“Nhưng mà hôm trước lại có chút trục trặc.
Hôm trước em định vẽ cho anh cái thiệp rồi, em lỡ tay...”
“Em làm hỏng hết rồi sao?”
Như đã rõ, Khánh Minh bổ sung vào.
Hạ Chi lại gật đầu một cái, tiếp tục nói: “Hôm đó em, em làm rơi bình hạc giấy rồi, còn còn làm hạc giấy bị dính đầy màu nước nữa.
Sau đó em phải gấp lại gần hết.
Em cũng cố gắng lắm rồi, mà gấp mãi không đủ...”
“Vậy ra cái mắt gấu trúc của em và cả chuyện ngủ quên không chúc mừng sinh nhật anh là vì lý do này hả?”
“Ò, cho em xin lỗi.”
Cô bé lại gật gật đầu.
Hạ Chi nghịch nghịch ngón tay, cúi đầu không nhìn Khánh Minh.
Cô bé cảm thấy có lỗi.
Người nào đó khẽ cười, bạn trai nọ nâng mặt bạn gái lên, không nhịn được nhéo má người ta một cái.
“Sao cứ xin lỗi miết thế hả? Anh cũng đã bảo là khi nào gấp xong thì tặng mà.
Anh có nói là em nhất định phải tặng vào sinh nhật không? Sao mà em lại xin lỗi hả?"
"Khi nào gấp xong thì tặng anh là được, có biết chưa?”
“Còn, còn điều ước của anh.”
Hạ Chi vẫn tỏ vẻ lưỡng lự.
Khánh Minh không mấy quan tâm, lắc đầu nói:
“Không sao cả, anh sắp hoàn thành được rồi.” Thoáng ngập ngừng, có người hất mặt đầy tự tin, “Nhưng mà theo như tình hình này, nếu không có gì thay đổi thì điều ước của anh nhất định sẽ hoàn thành được.”
Vù điều ước ấy, cần rất lâu để thực hiện, chắc là, phải mất cả đời...
“Vậy anh không cần nữa hả?” Hạ Chi vẫn còn lo âu.
“Không có, vẫn cần đấy.
Anh sẽ đợi đến khi nào em gấp xong.”
“Vậy, anh nhất định phải đợi đó.”
“Ừm.”
Có người mím môi cười.
Cả hai chợt im lặng.
Bên khung cửa kính, hàng cây gần đó đang xao động vì gió to, ánh đèn đường soi sáng cả màn mưa.
Những giọt nước nhỏ bé đang rơi xuống tựa như biến thành những hạt pha lê sáng lấp lánh giữa bầu trời.
Hạ Chi mãi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ rồi thả hồn đi mất từ bao giờ không hay.
“Chắc là sắp mưa to rồi đấy.”
Khánh Minh lên tiếng.
“Ò.” Hạ Chi tốt bụng đáp một tiếng phụ họa, vì thật ra tự dưng cô bé không biết nói gì.
Cô bé lại quay đi ngắm mưa.
Bạn trai nọ nhìn chằm chằm con gái nha người ta một hồi.
Phì.
“Sao, sao tự dưng anh lại cười.”
Cô bé khó hiểu quay sang hỏi.
Có người tự dưng ngồi cười một mình còn hơn là bị yêu quái nhập nữa.
Đang nghĩ