“Hạ Chi, mau theo anh về!”
Giọng điệu hắn lúc nào cũng cứ như là đang ra lệnh, cô bé tất nhiên không nghe.
“Anh về trước đi, em đã nói rồi mà, em về với Duy Anh rồi.”
Nói rồi lại cuối đầu, nhìn vào sổ đầu bài.
“Anh về trước lát nữa mẹ hỏi thì biết làm sao?”
Hạ Chi nghe cái giọng nói như chất vấn của anh, mặt càng thêm bực, khó chịu ra mặt.
“Thì anh cứ bảo là em kêu anh về trước, em về với bạn.
Cũng có phải lần đầu không về chung đâu.”
Có phải lần đầu bỏ cô tự về đâu mà bày đặt.
Duy Anh thấy khó hiểu nên quay qua hỏi nhỏ vào tai Hạ Chi.
“Anh ấy là anh trai cậu sao Hạ Chi?”
Cô bé cũng chẳng thèm nể mặt Khánh Minh, lặp tức lắc đầu, nói lời cay đắng.
“Không phải! Là người dưng có quen biết.”
“???”
“Em nói ai là người dưng có quen biết?” Khánh Minh tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hạ Chi cũng chẳng sợ gì, cô nhướng mày, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
“Anh!”
“Em...”
Khánh Minh tức muốn bốc khói, còn cãi nữa chắc hắn sẽ không kìm được mà đánh người mất thôi.
Hắn dứt khoát nắm lấy tay cô bé kéo về phía mình, cùng cô đi ra khỏi lớp.
Cũng không quên quay lại cảnh cáo cái tên nhóc nào đó đang định đuổi theo phía sau.
"Chuyện nhà của anh, em không cần xen vào."
Lời nói ra rõ ràng là ý muốn khẳng định chủ quyền, sau đó kéo tay Hạ Chi đi thẳng xuống nhà xe.
Duy Anh nghe vậy đáy lòng ánh lên một tia tức giận, ở sau bóng lưng hai người họ, âm thầm siết chặt nắm tay.
...
“Đau quá, tay em đau lắm rồi đấy, anh có buông ra không hả?!”
“Trần Hoàng Khánh Minh! Mau buông tay ra!”
Hạ Chi hét lên.
Khánh Minh bị gọi cả tên lẫn họ cũng không nói gì, nhưng nét mặt thật sự đang cực kỳ trầm trọng.
Kẻ nào đó dù có tức đến mấy cũng chỉ có thể quay đầu lại lườm ai kia một cái rồi thôi, lòng bàn tay cũng âm thầm nới lỏng ra, chỉ là nhất quyết không chịu buông tay.
Tới chỗ xe mình đang đậu, Khánh Minh dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Chi, vẫn là cái giọng điệu khó ưa đó.
“Lên xe!”
“Không lên đấy!”
“Anh đếm đến ba, còn không lên thì em sẽ phải hối hận.”
Hạ Chi thật sự cảm thấy rất buồn cười, tưởng cô sợ chắc?
Cô bé khoanh tay đứng đối diện anh, hất mặt lên trời, cực kỳ vênh váo nói:
“Anh dám làm