“Vợ tương lai? Chồng? Không phải cậu cứ luôn miệng đòi hủy hôn với em nó hả? Mới tuần trước chứ đâu, bảo là ghét cảm giác bị áp đặt lắm mà?”
“...” Khánh Minh nghe vậy liền cứng miệng rất lâu cũng không nói nên lời.
“Rồi thì sao? Phản ứng lớn lối như vậy...” Mỹ Ly mỉm cười, nhả chậm từng chữ đầy ý chế giễu, “Cậu...!thích em nó rồi sao?”
“...”
...
Giờ ra về, Khánh Minh theo thói quen đi về dãy phòng học khối mười, kể từ khi có Hạ Chi đến ở, rồi mỗi ngày đưa đón con bé “răng thỏ” đó đến trường.
Hình như, hắn đã hình thành nên thói quen này, giờ ra về sẽ không trực tiếp đi ra cổng mà phải đi một đường vòng lên tầng 3 tìm cô bé, dù khối 11 nằm ở tầng 2.
Cho dù Khánh Minh vẫn thường hay phàn nàn, rồi tỏ ra ghét bỏ việc làm này, nhưng có vẻ từ lâu, chính bản thân hắn đã âm thầm tiếp nhận việc đưa đón cô, như cái cách hắn tiếp nhận cái danh xưng “vợ của cậu” được phát ra từ miệng thằng bạn thân vậy.
Khánh Minh vẫn tưởng Hạ Chi cũng chỉ giận dỗi như mấy lần trước, giận dỗi một lúc rồi Hạ Chi cũng sẽ lại là cái đuôi nhỏ của riêng hắn, ngoan ngoãn chạy theo phía sau mà hỏi đủ thứ chuyện trên đời như mọi ngày.
Mà lần này, hình như lại không phải, dù có giận cách mấy Hạ Chi cũng chưa từng giận quá nửa ngày, chỉ cần hắn cười với cô bé một cái, Hạ Chi sẽ lại hồn nhiên vô tư như lúc đầu, nhưng lần giận này đã hơn 3 ngày rồi, 3 ngày không nói chuyện cũng không nhìn mặt, càng không muốn ở cùng một chỗ với hắn.
Khánh Minh vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ, còn có câu hỏi của cô bạn thân Mỹ Ly vừa hỏi.
"Cậu...!thích em nó rồi sao?"
Thích?
Hạ Chi?
Cô bé răng thỏ đó sao?
Khánh Minh không biết.
Mà cũng có thể...!là vì hắn chưa từng thừa nhận điều ấy.
Thế nhưng, Khánh Minh biết bản thân đã sớm quen với việc có Hạ Chi chạy theo phía sau, quen với việc trả lời đủ thứ thắc mắc không đâu