Ái Nhi xấu hổ liếc nhìn đi chỗ khác, không dám nói lớn mà chỉ lí nhí trong miệng:
"Ai thèm làm em bé của cậu chứ..."
Trái tim Long Vũ gào thét.
Nàng ta càng bối rối càng đáng yêu.
Gương mặt tròn trịa kết hợp cùng khung cửa vuông vắn, nhìn tổng thể như một bức tranh chân dung trên tường, xinh đến hút hồn.
Tiếng chim hót buổi sáng hòa lẫn vào giọng cười trêu chọc của chàng trai trẻ:
- Vậy mà tối qua có người gọi tớ là "anh Vũ" đó!
Ái Nhi bị ghẹo đến đỏ cả mặt.
Cô lúng ta lúng túng tìm cớ chuồn đi:
- T-Tớ đi thay đồ, xíu nữa tớ qua bằng cửa chính.
Bái bai!
- Ừ, em bé nhanh lên nhé!
Chiếc cửa sổ bị đóng vội trong tiếng nói của chàng trai trẻ.
Ái Nhi quay mặt vào phòng thở phào.
Chưa kịp bình tĩnh thì đã giật nảy mình khi nhìn thấy Ngọc Ánh đứng ngay cửa.
Cô bạn đi học được nửa đường thì để quên đồ nên quay về lấy.
Cánh tay của Ngọc Ánh vẫn đang nắm vào cửa, vì quá bàng hoàng nên thiếu nữ vẫn chưa vào nhà.
Không ngờ lại bị lộ tẩy sớm thế này.
Ái Nhi mặt trắng bệch hỏi:
- C-Cậu đứng đó từ khi nào...?
Ngọc Ánh mím môi, không biết có nên kể mình đã nghe từ cái đoạn Rồng anti-social nói "anh không phiền".
Hai con người này coi vậy mà tiến triển nhanh hơn cả cô với Hải Nam.
Tình thế khó xử này là đang kiểm tra khả năng xử lí tình huống của cô sao?
- E hèm.
Bấy lâu nay cậu vẫn trèo cửa sổ như thế hả?
Ái Nhi toát mồ hôi, cô không nói trôi chảy được:
- Ơ...!ừm...!không...!ý tớ là thỉnh thoảng tớ mới...
Bỗng dưng Ngọc Ánh bước vào nhà, khoanh tay trước ngực.
Giọng nói trở nên cứng nhắc:
- Vậy là tối qua cậu nói dối là đi với mẹ? Để sang nhà bạn trai ngủ hả?
Cô gái nhỏ bối rối giải thích một tràng dài:
- Gì? Hể? Không! Không có! Tớ đi với mẹ thật! Còn có mẹ của Long Vũ nữa! Họ bảo cậu ấy đưa tớ về! Hôm qua là sinh nhật Long Vũ...
Nhìn gương mặt tái mét của Ái Nhi, Ngọc Ánh tin là thật.
Cô bé này nói dối dở tệ.
Với lại, Ngọc Ánh không nghĩ rằng một đứa ẩm ương như Ái Nhi lại mưu mô tới mức lừa mình chuyện này.
Thiếu nữ thở mạnh một cái, dáng vẻ bất lực:
- Thế đêm qua Rồng anti-social có đụng chạm gì quá đáng với cậu không?
- T-Tất nhiên là không!
Ngọc Ánh cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Cô bước lại bàn học lấy thêm quyển sách.
Vừa bỏ vào cặp vừa căn dặn:
- Vậy thì tốt.
Lần sau cậu có qua đêm ở đâu cũng phải nói cho tớ một tiếng.
- Hể?
Thiếu nữ quay mặt lại nhìn Ái Nhi:
- Hể gì mà hể? May cho cậu Rồng anti-social là người đàng hoàng.
Lỡ gặp phải thằng khác có những hành động đồi trụy thì cậu hối hận không kịp đó!
Đến đứa trẻ 10 tuổi cũng biết Ngọc Ánh đang nhắc chuyện gì.
Ái Nhi đương nhiên phải hiểu.
Cô bé đỏ mặt rồi gật đầu nói nhỏ:
"Tớ biết rồi..."
Ngọc Ánh thấy thái độ ngoan ngoãn đó thì hài lòng.
Cô cười mỉm:
- Được! Tớ bỏ qua chuyện cậu trốn