Lệ Y dường như chẳng còn thích cái cuộc sống trước mặt nữa, cô từ từ bước chân trên con đường vắng vẻ vốn chả có lấy một bóng người nào.
Dù có làm vậy, nhưng cô đâu biết của ai đó đã theo dõi mình từ đầu cho tới cuối một người con gái khác, hai tay đặt lên trên bức tường lấy lực mang ngó đầu nhìn hành động của Lệ Y.
’Chị ta…liệu thật sự là Lệ T chăng? Tại sao giác quan của mình mách bảo rằng người ở trước mặt mình và cả bóng dáng ở sau lưng chẳng khác gì Lệ Y?
Vì tò mò mà Diệp Hạ quyết định theo dõi Lệ Y, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm dường như không muốn bỏ qua vậy dù chỉ là một chút cũng không còn cô thì không hề hay biết chuyện gì cả vẫn cứ như vậy, cứ đi.
Càng bước đi thì Diệp Hạ cũng càng đi theo sau bất nhiều, Lệ Y đang đi bỗng dưng đứng khựng lại.
’Cái cảm giác này…tại sao mình lại có cảm giác có kẻ nào đó…đang theo dõi mình vậy?
Diệp Hạ thấy cô đứng khựng lại cũng đoán được suy nghĩ của Lệ Y, không nghĩ nhiều mà vội trốn đằng sau bức tường còn cô thì quay đầu nhìn lại.
Vốn không gian trước mặt chẳng hề có ai cả, thậm chí đến một cái tiếng gió cũng chả thấy đâu, nhìn thấy không gian như vậy cô chỉ biết nhấp máy mắt hai lần bình tĩnh lại mà nghĩ.
’Chuyện quái gì xảy ra vậy? Không lẽ là do mình nghĩ nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác chăng?
Chẳng biết có phải do suy nghĩ hay không nhưng cái cảm giác của đôi mắt nhìn về phía mình cảm thấy khó chịu biết phần nào, đến cả Lệ Y có chút nghi ngờ trong đầu không ngừng nghĩ.
’Liệu…là do ảo giác thật hay là do mình nghĩ nhiều quá chăng? Nhưng cái trực giác của mình có kẻ nào đó đang lén lút theo dõi mình? Nhưng lúc mình quay đầu lại chẳng hề thấy ai thật sự là do ảo giác chăng?
Chẳng biết có phải là do suy nghĩ hay không, Lệ Y nhìn một lúc lâu khẽ nhíu mày lại một lúc sau mới đi tiếp.
Thây cô từ từ đi xa hẳn Diệp Hạ mới từ từ ló đầu mình ra nhìn về phía trước.
"Haizz, không ngờ chị ta lại tinh đến vậy? May ra mình còn trốn ở đằng sau bức tường chứ không chắc đã bị phát hiện từ lúc nào không hay rồi, lúc đó thật sự mình chỉ biết ngồi đấy mà xem kịch thôi vậy.
"
Nói rồi việc theo dõi vẫn là vậy, có thể nói cái sự tò mò trỗi dậy trong con người của Diệp Hạ, dường như không muốn dừng lại vậy.
Vẫn cứ đi tiếp theo dõi tiếp, đến một lúc sau Lệ Y tới nơi.
Nhìn thấy căn nhà cũ kỹ trước mặt bất giác cô không kìm được khẽ nở nhẹ nụ cười, đôi mắt vừa rồi còn buồn bã bỗng có chút vui vẻ lại.
"Thật sự…căn nhà mà bao lâu nay vẫn giữ nguyên thật sự là may mắn.
"
Nói rồi cô nâng chân mình lên bước những bước đi thật lớn mà vào trong căn nhà, Diệp Hạ đứng ở đằng sau nấp vào thân cây, thấy căn nhà cũ kĩ trước mặt mình mà khẽ nhíu mày lại nói nhỏ.
"Cái căn nhà này…chẳng phải là của Thanh Nhã sao?"
Nói rồi không kìm được bàn tay nắm chặt lấy thân cây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà chứa đầy sự giận dữ.
"Nếu có người biết được ngôi nhà này…chỉ có mỗi mình Lệ Y là biết được, không lẽ người vừa đi vào vừa rồi là Lệ Y chăng?"
Nghĩ tới đây Diệp Hạ khẽ nở nụ cười quỷ dị, đôi mắt đẹp đẽ xinh xắn vừa rồi liền đổi thành đôi mắt không hề có con ngươi.
"Haha, vậy là có trò mới để chơi rồi ta? Thật đúng là thú vị mà.
"
Bàn tay phải khẽ để nhẹ lên trên cằm, lộ rõ hẳn ánh mắt đáng sợ không hề có chút con ngươi nào chỉ là một màu trắng đục.
Sợi tóc ở trên đầu thay vì đen óng mượt mà giờ chuyển thành những con giòi đang ở một bên một sợi tóc.
Những con giòi ở trên tóc không phải dừng lại cả thay vào là di chuyển lúc thì có con thì có lúc đứng im còn có con thì lúc đầu quay về hướng này lúc sau quay về hướng kia.
"Lệ Y à…xem như tôi sẽ giết cô trước vậy.
"
Quả không sai người ở trước mặt vốn không phải là Diệp Hạ mà là Uyển Nhị đang điều khiển hành động lẫn lời nói của cô.
’Tsk, xem ra mình không nên coi thường con bé đó rồi, cứ nghĩ là đã chết rồi ai ngờ đâu vẫn còn sống sờ sờ, xem ra phải trừ khử tận nơi vậy.
Nghĩ vậy Diệp Hạ từ từ đến căn nhà, ngôi nhà cũ kĩ hầu như chẳng có cái gì gọn gàng cả nói đúng hơn là đồ đạc bên trong vốn đều là bụi bẩn, còn ở trên trần nhà được lắp bằng gạch ngói đỏ, có một bên thì kín bên còn lại thì hở nửa ra.
Lệ Y nhìn xung quanh cảm giác quen thuộc khiến cô khẽ xoay người mấy lần nhắm mắt thật chặt mà cảm nhận.
"Đúng thật, ngôi nhà này giờ vốn chẳng còn ai ở nữa, nhưng cảm giác đã gắn bó lâu năm như vậy, mình vẫn quen hơn, nhất là khi có cả mẹ ở bên cạnh nữa.
"
Vẻ mặt vừa rồi còn vui vẻ không biết bao nhiêu lần mà nở nụ cười giờ vụt tắt mất, Lệ Y không muốn nói từ ’mẹ nhưng việc không có bà ở bên cạnh cũng khiến cô cảm thấy tủi thân có chút mệt mỏi, chẳng biết nên nghĩ gì cả.
"Mẹ…con thật sự…rất…rất là nhớ mẹ…"
Nghĩ lại cảnh tượng hồi còn nhỏ lúc Lệ Y vẫn chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi, ở trong vòng tay của bà cảm giác an toàn lẫn vui vẻ cứ hiện lên trong đầu cô.
Tay tuy đã