"Bà im đi.
"
Giọng nói của Diệp Hai nói rõ hơn nữa còn vang lớn hơn, Lệ Y vừa rồi còn đang sợ hãi bỗng từ từ ngẩng đầu lên.
Nhìn phía trước thay vì là dáng vẻ của một con quái vật không chút cảm xúc, đứng trước mặt cô không ai khác chính là Diệp Hạ.
Vẻ mặt hiện rõ sự buồn bã, nhưng xen vào là ý chí như thể muốn biết chuyện gì đó vậy.
Uyển Nhị nhìn thấy người trước mặt, vốn chẳng còn là con quái vật nữa, thay vào người đứng trước mặt mình không ai khác chính là Diệp Hạ, bỗng chốc cả người bà ta đều không ngừng run rẩy lên, vẻ mặt hiện rõ sự khó tin.
"Con…Diệp Hạ, tại sao con lại…"
Cứ ngỡ rằng Diệp Hạ bây giờ tất cả sự kiểm soát đều nằm trong tầm tay của mình, ai ngờ đâu nay lại trở lại dáng vẻ con người, nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trước mặt mình làm sao bà ta lại dễ dàng chấp nhận được như vậy chứ?"
"Tại sao? Bà đừng có hỏi tôi những câu hỏi đấy nữa bà biết không? Từ mười mấy năm nay tôi thật sự đã không chịu bà rồi, bà bắt tôi phải nghe lời, bà muốn tôi phục tùng thậm chí những gì tôi muốn thể hiện cảm xúc với chị Lệ Y, đều bị bà cấm chọn bà thậm chí còn bắt tôi phải ghét chị ấy căm thù…Trước giờ bà có hiểu cảm giác của tôi không, Uyển Nhị?"
Nhìn thấy đứa con gái mình yêu thương nay chỉ vì Lệ Y mà trách mình, bà ta không dám tin mà trực tiếp nói.
"Con chỉ vì cô ta nên mới nói với mẹ những lời này như vậy đúng không, Diệp Hạ?"
Diệp Hạ nghe vậy trực tiếp lắc đầu mạnh, ánh mắt nhìn về phía bà ta mà nói.
"Tôi chẳng vì ai cả tôi vì chính tôi, bà biết nếu mà là con người vốn nên phải có cảm xúc riêng phải hiểu được nhau, mới gọi là con người còn bà thì sao? Bà giết tôi bà thấy tôi như vậy thì bà lại còn không hề ăn năn hối lỗi, mà ngược lại còn biến tôi thành công cụ để giết chị Lệ Y.
"
Lệ Y nghe những gì mà Diệp Hạ nói không dám tin những gì mà nghe, từ từ đứng lên những thứ quấn trên cơ thể của cô cũng từ tan biến đi chẳng còn gì nữa.
"Giết? Diệp Hạ…em vốn đã chết rồi sao?"
Diệp Hạ nghe vậy vẻ mặt vừa rồi còn hiện rõ sự hận thù, bỗng dưng liền chuyển sang sự buồn bã, cúi đầu xuống chẳng biết nên nói gì cả.
"Vâng, em vốn…đã không còn là con người nữa mà đã là quái vật rồi.
"
Lệ Y nghe vậy, dù có chút sợ hãi nhắm chặt mắt lại, dần dần lấy lại được sự bình tĩnh khẽ mở mắt ra nhìn về phía Diệp Hạ mà nói.
"Dù sao…nếu chúng ta là chị em không phải là ruột thịt mà là người lạ, chị vẫn coi em là em gái mình.
"
Không biết từ lúc nào Lệ Y đã dang hai tay ra ôm chặt lấy người của Diệp Hạ lại.
Bị hành động bất ngờ của Lệ Y làm vậy không dám tin chỉ biết dựa đầu vào vai giọt nước mắt cũng từ từ khẽ rơi xuống.
"Chị…"
Uyển Nhị nhìn thấy vậy, bà ta vốn đã ghét Lệ Y bây giờ nhìn thấy cảnh này làm sao bà ta lại có thể chấp nhận được cơ chứ?
"Tsk, con nhỏ chết tiệt này dám động vào Diệp Hạ, loại người như vậy vốn không nên động vào con bé mới đúng.
"
Nói rồi bà ta liền nhắm chặt mắt lại, hai tay chắp lại miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó.
Diệp Hạ còn đang ôm Lệ Y lại, không kìm được mà nước mắt rơi xuống, còn đang muốn được cảm nhận sự quan tâm bỗng dưng đầu ngẩng nhìn lên trên.
Ánh mắt thay vì còn đẹp đẽ bây giờ trở thành đôi mắt vô hồn, chẳng hề có chút nào gọi là sự sống cả.
Bàn tay bên phải từ từ lấy con dao nhỏ ra dựa gần vào người của Lệ Y, còn cô lúc này vẫn chưa hề hay biết gì hết, ngược lại hai tay còn ôm thật chặt cơ thể của Diệp Hạ.
Bạch Phong nhìn tất cả hành động mà cô làm, không kìm được khẽ nhếch mép mà nói.
"Không ngờ lại có một đứa con gái ngây thơ tới vậy bây giờ cứ nghĩ là mình đã ổn, vậy mà không biết mình sẽ phải chết dưới tay của kẻ khác? Thật sự đúng là đáng thương bảo sao Thanh Nhã cũng vì sự ngây thơ này mà chết trong đau khổ.
"
Dù cho biết cô sẽ gặp nguy hiểm nhưng nam nhân chẳng những không quan tâm, mà ngược lại còn ung dung thưởng thức tách trà, vẻ mặt hiện rõ sự thoải mái.
"Tiếc thật…ước gì nêu mà mẹ ở đây dang hai tay ôm lấy cả chị lẫn em thì tốt thật, Diệp Hạ.
"
Diệp Hạ nghe thấy vậy lông mày khẽ hiện lên sợ hãi, không dám tin bàn tay còn đang cầm con dao bỗng thả xuống.
"Keng" một tiếng con dao rơi xuống ở đằng sau lưng, Lệ Y nghe thấy tiếng con dao rơi ở sau lưng mình, vì sợ hãi cô vội vàng đẩy Diệp Hạ ra bên ngoài, vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi giọng lắp bắp mà nói.
"Diệp Hạ, em tại sao?"
Lệ Y không dám tin tất cả những gì mà mình nhìn thấy cứ nghĩ làm vậy là có thể an ủi nhau hiểu được nhau, ai ngờ đâu Diệp Hạ lại có ý định đâm lén ở đằng sau lưng mình.
"Chị không ngờ em lại là con người như vậy đấy, tất cả những gì chị muốn dành đều là vì em, ai ngờ em tặng chị là cái bất ngờ như vậy?"
"Chị…"
Diệp Hạ từ từ tỉnh lại, đôi mắt vô hồn vừa rồi liền trở lại bình thường.
Cô nhìn thấy vậy không dám tin, cũng hiểu được có người đã điều khiển Diệp Hạ làm vậy.
’Tự ý thức được? Đôi mắt vô hồn? Những thứ này vốn