"Ý bà là sao Uyển Nhị? Cha tôi có gì mà bà lại nói như vậy? Không lẽ ông ta đều bắt đầu mọi chuyện hay sao?"
Uyển Nhị nghe vậy bà ta liền nở nụ cười quỷ dị mà nói.
"Đúng vậy, mọi chuyện từ việc mẹ ngươi chết tất cả đều bắt nguồn từ ông ta cả, dẫu sao dù mẹ ngươi tự dưng lại bị sát hại cũng không phải là không có lý do đúng chứ?"
Đúng câu hỏi mà bao lâu nay Lệ Y muốn biết, cô khẽ gật đầu vẻ mặt trở nên căng thẳng hơn, có khi mồ hôi còn rơi xuống.
"Mà…ta cũng chỉ nói thế thôi đã là kết thúc ngươi thì phía kết thúc chứ nhỉ?"
Nói rồi bà ta khẽ liếc mắt về phía của Lệ Y, còn chưa kịp để cô biết chuyện gì đang xảy ra đã ’Phập một cái, một con dao nhỏ xuyên qua người của mình.
Ánh mắt trợn tròn có lẽ vẫn chưa dám tin chuyện gì đang xảy ra ở trước mặt mình.
"Bà…"
Chưa kịp nói câu gì Lệ Y từ từ ngã xuống đất, con dao càng ghim sâu hơn ở ngực bên phải của cô.
Chỉ vừa mới ngã, vết máu từ từ tuông ra càng lúc càng nhiều hơn, dường như không có thứ gì mà có thể ngăn cản được.
Nhìn thấy người mà mình đã xử gọn, thay vì là vui mừng bà ta chỉ khẽ liếc một cái rồi thì thầm.
"Dù sao thì tất cả đều cũng trở nên như vậy thôi, chẳng có thứ gì là có thể thay đổi được, kể cả tính cách của con người càng đừng hòng mag làm được, có gì chuyện vừa rồi ta kể sẽ là lần cuối cùng.
"
Nói rồi Uyển Nhị không nghĩ nhiều liền trực tiếp rời đi, chỉ còn mỗi hai cái xác của Diệp Hạ và Lệ Y.
Cứ nghĩ tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây một cách an nhàn lẫn vô vị, không biết là có một sức mạnh thần bí nào đó đã khiến Lệ Y từ từ tỉnh lại.
Đôi mắt vừa rồi còn mở ra voi hồn, chẳng chút cảm nào bây giờ lại trở lại bình thường.
Cô từ từ tỉnh lại nhìn hai bàn tay đều dính đầy máu, thay vì sợ Lệ Y lại cảm thấy chuyện này thật sự rất bình thường, khẽ quay đầu nhìn xung quanh thấy Diệp Ha từ từ tan biến ngay trước mặt mình.
Không dám tin cô vội vàng đi tới chỗ của Diệp Hạ, kìm nén tất cả cơn đau vừa rồi mà cố gắng đi về phía trước.
"Diệp…Diệp Hạ…"
Bất luận dù có lung lay có nghĩ rằng chắc chắn sẽ tỉnh kết quả chỉ là không có hy vọng gì cả.
Nhìn đứa em gái trước mặt mình lâu nay bị mình xem thường, không dám tin mọi thứ trở nên như vậy?
Lệ Y chỉ biết cúi gằm mặt xuống không ngừng khóc lóc, còn đang nghĩ tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, từ đầu ra có bàn tay ai chạm vào tay của Lệ Y.
Theo phản xạ cô vội vàng ngẩng đầu lên, người vừa rồi chạm tay vào mình không ai khác chính là Diệp Hạ.
"Diệp…Diệp Hạ…"
Nhìn thấy Diệp Hạ, giọng cô càng trở nên lắp bắp hơn có lẽ không dám tin người trước mặt mình chính là Diệp Hạ.
Thấy Lệ Y khóc vì mình, Diệp Hạ khẽ đưa bàn tay của mình ra lau nhẹ nước mắt trên mặt của cô mà nói.
"Chị…Chị đừng vì em mà khóc như vậy, thật sự khóc vậy em cảm thấy xấu lắm.
"
Nghe thấy vậy cô càng lấy hai tay ôm chặt lấy người của Diệp Hạ hơn, đầu cũng ghé sát vào mà nói.
"Bây gì chị chỉ có thể làm những gì mà chị làm, dù em không còn sống nữa, nhưng…,chị mong cái ôm em lần này sẽ là lần cuối cùng.
"
Lệ Y làm sao mà chấp nhận nổi được? Người mà cô từng coi như là loại rác rưởi, không ngờ lại chính là em gái mình.
Nhìn thấy cô khóc vì mình như vậy, Diệp Hạ không nỡ lòng nào cố gắng nắm lấy tay của Lệ Y mà nói.
"Chị…dù cho em không còn sống nữa, nhưng…em nhất định sẽ ở bên cạnh chị dù cho giờ em không còn sống nữa.
"
Vừa nói Diệp Hạ nhìn cô dù cho không muốn đi chăng nữa, mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy muốn thay đổi thì cũng là không thể được.
Nói xong câu đấy Diệp Hạ từ từ nhắm mắt lại, bàn tay vừa rồi còn chạm vào Lệ Y từ từ rơi xuống, đầu ngả sang một bên.
"Diệp Hạ…"
Cô đưa hai tay ra rồi thử lung lay người của Diệp Hạ, nhưng bất kể có làm gì đi chăng nữa kết quả là bất động, chẳng đổi lại được thứ gì cả.
Nhìn thi thể lạnh lẽo của Diệp Hạ, khuôn mặt xinh đẹp giờ bắt đầu bị ăn mòn, những chân tóc từ từ bạc trắng đi, làn da còn hồng hào bây giờ liền biến thành đen xì, còn thấy cả dây thần kinh nổi lên nữa.
"Diệp Hạ, tại sao em chưa gì đã đi như vậy? Em cố d dĩ là phải sống chứ tại sao?"
Bất luận dù có kêu gào đi chăng nữa, đáp lại vẫn chính là cơ thể lạnh lẽo đấy , chẳng có thứ gì là thay đổi được.
"Diệp Hạ, chị…thật sự rất nhiều chuyện để bàn cùng em…giờ…em chẳng còn sống nữa, những gì chị muốn làm với em nhất kể cả chuyện cũng không thể được…"
Dù cho có nói vậy có hy vọng nhất định kỳ tích sẽ xuất hiện, nhưng không ông trời thật sự như biết trêu ngươi vậy? Mặc kệ sự đau xót không thể chấp nhận được thì mọi chuyện vẫn như vậy, vẫn xảy ra theo vòng tuần hoàn của nó không có thứ gì là thay đổi được.
Lệ Y biết rõ dù có khóc lóc đi chăng nữa cũng không thể lấy lại được, dẫu sao chỉ đành từ từ đặt thi thể của Diệp Hạ xuống, trong lòng không dám tin mọi chuyện xảy trước mặt mình.
"Coi như…đây sẽ là lần chị quan tâm em…chị xin lỗi vì giờ mới biết em là em gái chị thật sự…tất cả mọi chuyện đều vượt