- Lam Ngạo! Dậy đi, chúng ta đi chơi!
Triệu Khả vui vẻ đứng trước giường lay lay anh dậy. Suốt hơn 1 tuần nay, cô không dám làm phiền anh. Thỉnh thoảng cũng chỉ bưng bê đồ ăn vào cho Lam Ngạo hay lén nhìn anh từ cửa....
Cho đến khi Diz thông báo cho cô biết là vết thương của Lam Ngạo đã lành nên sáng sớm cô đã vào phòng anh giục anh dậy
- Lam Ngạo chết tiệt! Có dậy không? Anh hứa đưa em đi chơi mà, tuần trăng mật chưa được hưởng nữa...
Hàng lông mày Lam Ngạo hơi nhíu lại. Ánh mắt dần hé mở nhìn cô nở nụ cười tươi
- Vợ à... em xuống trước đi! Anh sẽ xuống ngay!
- Nhanh lên đấy!
Đến khi cô vừa bước ra khỏi phòng, Diz bước vào. Lam Ngạo ngồi dậy, không kìm chế được mà ho sặc sụa. Bàn tay dính máu của anh run run....
- Tam thiếu, bệnh cũ mấy năm trước vì những vết thương vừa rồi mà tái phát... cần phẫu thuật gấp...
Trong lòng Lam Ngạo bỗng nổi lên cảm giác phiền muộn. Anh mới chỉ lấy cô chưa đến 1 tháng, tuần trăng mật còn chưa hưởng, kẻ thù thì suốt ngày rình rập ám sát. Có lẽ, lấy anh cô sẽ phải chịu khổ nhiều...
- Khụ... khụ... Tôi muốn cùng cô ấy hưởng nốt tuần trăng mật...
Diz mở ngăn kéo tủ ra, lấy 1 lọ thuốc mở ra đưa 2 viên cùng cốc nước trên bàn cho Lam Ngạo
- Không được! Nếu không phẫu thuật ngay anh sẽ...
Nói đến đây, Diz ngập ngừng không dám nói tiếp.
- Diz, cậu chính là bác sĩ của tôi, chắc cũng sẽ có cách giúp tôi trụ vững chứ?
- Tam thiếu à, tôi không phải thần y! Nếu anh cứ cố chấp thì tôi mặc kệ!!!
Không hiểu sao mà Lam Ngạo lại cố chấp như vậy. Diz thật sự rất tức giận. Chẳng lẽ thiếu gia không lo sức khỏe của mình sao. Thật không thể hiểu vì sao mà tam thiếu lại đối xử tốt với Triệu Khả như vậy.
Không gian im lặng, cho đến khi Tiểu Nhu gõ cửa bê 1 bộ quần áo bước vào
- Thiếu gia, Tiểu Nhu đã ủi khô bộ quần áo của anh!
- Để trên bàn đi!
Lam Ngạo nói. Bây giờ trong đầu anh đang suy nghĩ không biết nên làm sao. Tốt nhất là cùng cô đi hưởng tuần trăng mật 5 châu xong rồi tính sau...
- Thiếu gia, Tiểu Nhu đã quen với anh từ nhỏ. Bệnh tình của anh Tiểu Nhu cũng đã nghe qua... sức khỏe mới là quan trọng!
Tiểu Nhu định nhắc lại chuyện xưa để khuyên nhủ Lam Ngạo. Làm sao cô ta có thể để anh vì người con gái khác gây nguy hiểm đến bản thân được....
- Chuyện của tôi không cần cô lo, chỉ cần cô làm tốt trách nhiệm của mình là được rồi...
Tiểu Nhu im lặng. Lam Ngạo chỉ thở dài. Sự việc diễn ra như thế nào thì thuận theo tự nhiên thôi...
Tại biệt thự của Mộc Gia\- Mỹ Lam Thiện tức giận đập mạnh tay xuống chiếc bàn. Khác với Lam Thiện, Lam Dật lại