- Lam Khánh! Nhớ cái tên này chứ?
Lam Khánh nhìn thẳng vào ánh mắt của Lam Trấn cất giọng. Bỗng chốc, cả người Lam Trấn cứng đờ. Không thể nào! Em họ của ông đã mất tích nhiều năm, lúc trước còn có thông tin là nó đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trong rừng.
- Nói gì?
Có vẻ Lam Trấn bị kích động mạnh. Ông bất giác không ý thức được nắm chặt lấy hai bả vai của Lam Khánh. Lúc này nhìn chằm vào gương mặt non nớt của một cậu bé này, ông cảm thấy rất quen thuộc. Càng nhìn càng thấy giống....
Bàn tay nhỏ con của Lam Khánh dần di chuyển gỡ tay của Lam Trấn tra khỏi tay mình. Khóe miệng hơi nhếch. Nhìn thoáng qua động tác hệt như ông cụ non.
- Em không có chết, chỉ là có chút vấn đề về cơ thể bé tí này thôi.
Phải mất mấy phút sau, Lam Trấn mới lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ. Xong ông ngồi xuống ghế, ra hiệu cho đám thuộc hạ lui hết ra ngoài. Giờ đây bên trong phòng khách chỉ còn hai người, một già một trẻ.
- Là Lam Ngạo đưa chú về đây?
Lam Khánh lười biếng ngả người ra sau. Tay thuận tiện vơ lấy cốc nước trên bàn mà đưa lên miệng uống cạn.
- Đúng vậy. Mà trong tay anh đang có "báu vật" của tất cả các gia tộc khác muốn có. Dĩ nhiên là người muốn gặp anh nhất chính là thằng nhóc kia đấy!
Ý của Lam Khánh cụm từ báu vật, dĩ nhiên là Lam Trấn hiểu. Ông chỉ thở dài. Rất lâu rồi, ông muốn cất giữ con dấu để không thể gây thêm cuộc chiến nào nữa. Vậy mà... cuối cùng vẫn không thể giấu được. Nếu như theo lời của Lam Khánh thì Lam Ngạo đã biết ông đang cất giữ con dấu thì mọi gia tộc khác cũng sẽ hay tin về việc này. Điều ông sợ nhất chính là cuộc chiến đẫm máu lại tái diễn một lần nữa.
- Tôi sẽ sắp xếp về việc này.... sự việc cũng đã bại lộ rồi thì không còn có thể dấu được nữa.
____________
Cùng lúc đó tại bệnh viện.
Do ở trong phòng quá ngột ngạt nên Triệu Khả muốn ra ngoài đi dạo. Lúc đầu vì lo cho cô nên Lam Ngạo không đồng ý. Cuối cùng thì người thua cuộc vẫn là anh. Lam Ngạo chỉ biết thở dài mà sắp xếp cho cô ngồi xe lăn rồi tự anh đẩy đi hóng gió.
Thời tiết vào thu cũng khá mát mẻ. Khuôn viên của bệnh viện này quả thực rất rộng và nhiều cây. Cũng khá nhiều bệnh nhân đi dạo ở đây.
Lam Ngạo đẩy cô tới một gốc cây to. Tán lá của cây xum xuê bóng mát khiến cô lại cảm thấy khát nước. Triệu Khả ngoảnh người lại, ánh mắt cô chăm chú nhìn anh.
- Em khát!
Chỉ biết Lam Ngạo cười nhẹ rồi gật đầu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, tay luồn vào túi quần lấy điện thoại định gọi cho người mang nước đến. Nhưng bất chợt anh nhận ra mình quên mang điện thoại.
- Hay chúng ta về phòng bệnh?
- Không... em muốn uống nước. Vả lại bảo bối....
- Ở đây đợi anh!
Không kịp để cô nói hết câu, Lam Ngạo vội vàng chạy đi lấy nước. Ai mà biết được bây giờ anh cưng chiều cô đến nhường nào. Giả dụ bây giờ Triệu Khả muốn thứ gì Lam Ngạo cũng cho cô. Cô muốn sao trên trời thì anh cũng chẳng ngại mà hái xuống. Có thể nói, kể từ khi cô mang thai, sự sủng của anh dành cho cô chỉ có tăng chứ không có giảm.
Khóe miệng Triệu Khả hơi nhếch. Cô nhìn theo bóng lưng anh vội vàng thì cười cười xoa lên bụng mình.
- Bảo bối, xem ba yêu mẹ con mình chưa kìa? Hạnh phúc không?
Đến khi Triệu Khả đang trò chuyện với bảo bối trong bụng, một cô gái với mái tóc đen chạy hớt hải về phía cô. Cô ta có gương mặt rất nét, rất đẹp. Đặc biệt đôi mắt màu xanh lục thể hiện ngay là một người lai. Cô ta đến chỗ chiếc cây to cô đang ngồi dưới, quan sát xung quanh rồi trèo lên cây.
Triệu Khả còn định nói gì đó thì