“Bên trong máu của người xấu số có hàm lượng nhỏ thuốc mê, vậy chẳng lẽ kẻ ác nhân đã cho những người xấu số đó ngủ một giấc, rồi biến người ta thành tượng hay sao?” Trọng Đạt bổ sung thắc mắc của mình.
“Có một loại khí rất quen thuộc tên là carbon monoxide.
Sau khi kẻ đó tiêm thuốc mê vào người xấu số, hắn đã cố định người ta theo một hình dạng có sẵn mà hắn muốn rồi đặt họ bên trong không gian khép kín, tiếp đó xả vào đấy lượng lớn carbon monoxide để họ hít vào.
Loại khí này sẽ khiến cơ thể bị co cứng nhanh chóng chẳng khác gì tượng gỗ.” Tuấn Phong dõng dạc trả lời.
“Để chắc chắn, cậu hãy kiểm tra tình trạng tổn thương ở phổi.”
“Thiên tài à, cảm ơn cậu nhé!” Trọng Đạt phấn khích hô lên, kèm theo lời chúc: “Đêm tân hôn vui vẻ.”
Sau đó lập tức kết thúc cuộc gọi.
Tuấn Phong nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, khóe miệng hơi mỉm cười sau đó thả nó vào hộc bàn nước trước mặt.
Ánh mắt anh hướng về phía cánh cửa nhà tắm đang sáng đèn khẽ nheo lại.
Người phụ nữ này đã chính thức bước chân vào cuộc sống của anh, trở thành một phần không thể thiếu.
Là người anh cần phải bảo vệ và che chở suốt đời.
Nhưng anh rất lo sợ, đằng sau vẻ lạnh lùng, có thể coi là tàn nhẫn của anh dành cho cô chính là cả một trời tâm sự khó nói thành lời.
Người ta vẫn nói, hào môn sâu hơn biển, nhà họ Vũ hiện tại chẳng còn được coi là danh gia thế tộc; tuy nhiên, nơi này lại ẩn chứa một mối nguy hiểm không rõ.
Người phụ nữ kia cùng con trai của bà ta gần ba mươi năm nay vẫn luôn là một ẩn số, đến cả ông Vũ đã khuất cũng phải dè chừng lại càng khiến Tuấn Phong không ngừng trăn trở.
Ánh mắt anh lơ đễnh liếc nhìn ra ngoài khung cửa, những ngày cuối Hạ thời tiết rất oi bức, tiếng ve ở ngoài khu vườn kêu râm ran len lỏi vang vào tận nơi này góp phần làm cho tâm trạng bộn bề của anh có phần căng thẳng.
Yêu thương càng nhiều sẽ càng lo lắng đủ điều.
“Cạch!” Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của anh.
Gia Ly mặc một bộ lụa kín đáo đi ra, mái tóc ướt được quấn trong chiếc khăn lông trên đỉnh đầu, nhìn thoáng qua trông cô giản dị đời thường khác hẳn phong thái lạnh lùng của một nữ giám đốc hay ma mị quyến rũ của lúc đắm chìm trong cuộc yêu.
Có vẻ gì đó dễ thương vô hạn.
Anh nhìn cô không chớp mắt.
Gia Ly đi tới bên cạnh bàn trang điểm tìm máy sấy tóc.
Cử chỉ bình tĩnh thong dong như không thèm để ý tới một ánh mắt nóng rực đang dán lên người mình, cơ mà thực ra chỉ có Gia Ly mới biết tim cô, ngay cả tay chân cô luống cuống mất tự nhiên đến mức nào.
Có lẽ nếu như không phải cần ra ngoài để nhường lại phòng tắm cho anh thì cô trốn trong đó ngủ quên luôn cũng được.
“Ngăn dưới cùng bên trái.” Đột nhiên tiếng của người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha vang lên.
“Hả?” Gia Ly giật mình hỏi lại theo phản xạ.
“Máy sấy tóc ở trong đó.” Tuấn Phong mỉm cười rồi dịu dàng nói: “Anh không thể giúp được em nhiều việc, nhưng sấy tóc thì có thể đấy.”
Gia Ly tròn mắt nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn đang sủng nịnh nhìn mình, từ sâu trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua chẳng lỡ từ chối.
Có lẽ đúng như Hoàng Nam từng nói, cô cảm thấy thân thiết với Tuấn Phong bởi vì từ con người của anh luôn toát ra một loại năng lượng mang tên đồng điệu, hai tâm hồn cùng thiếu thốn tình thương, cùng từng bị tổn thương và tìm đến với nhau để dựa vào, bất chấp mọi sự khác biệt, để chỉ còn lại một cung bậc đồng điệu, hòa một nhịp, chậm rãi giao động qua lại tiếp đến tăng tốc mãnh liệt.
Qua giây phút sửng sốt, cuối cùng Gia Ly cũng lấy lại phản ứng, cô cúi người lấy ra máy sấy tóc mang đến bàn nước: “Ở đây có ổ cắm không ạ?”
“Em ngồi xuống đi.” Tuấn Phong nhận lấy, vỗ tay vào