Nhẽ ra như các cặp đôi thông thường khác, sau ngày cưới cặp vợ chồng trẻ sẽ được nghỉ trăng mật không cả tháng thì cũng phải vài ngày; nhưng Gia Ly và Tuấn phong thì lại không được như thế.
Vừa sáng sớm thiết bị liên lạc riêng trong đội Bella lại lần nữa đổ chuông gọi tỉnh hai người.
Sau khi Tuấn Phong nghe điện, sắc mặt anh liền căng thẳng khác thường khiến Gia Ly còn đang lóp ngóp ngồi dậy cũng hoảng hốt bởi khí thế tỏa ra từ trên người anh.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Tuấn Phong đáp ứng một tiếng rồi tắt máy.
Anh dịch chuyển đồng tử về phía gương mặt ngái ngủ trước mặt rồi giơ tay ra.
Gia Ly nhìn anh, chợt hơi sốc với gương mặt này một chút nên vẫn không hiểu ý anh muốn gì.
Mãi đến khi khóe môi Tuấn Phong cong lên giảm đi sự lạnh lùng nhẹ giọng nhắc: “Đỡ anh ngồi dậy.”
Lúc này Gia Ly mới hồi thần vội kéo anh.
Cô nhìn chỗ hai người đang ngồi, lại nhìn quần áo trên người anh, phì cười, tỏ ra áy náy: “Xin lỗi anh, đêm qua em quên nhờ người giúp anh.
Sao anh không gọi em dậy?”
Tuấn Phong giơ tay bắt lấy cái mũi của cô nhéo một cái: “Lần đầu tiên được vợ chủ động ôm ngủ nên anh không tắm một ngày chắc cũng chẳng sao.”
Gia Ly nghệt mặt ra.
[Nói năng thật thuận miệng.] Cô liếc xuống người anh sau đó vội đứng dậy vừa đi vừa nói: “Em gọi người giúp anh, em ra nhà vệ sinh bên ngoài.”
Nói rồi cũng vội chạy đi.
Cô vừa đi khuất, Tuấn Phong liền bấm chế độ tự động khóa cửa sau đó thở dài nhìn xuống cơ thể mình, lại liếc nhìn đồng hồ rồi lập tức đứng dậy đi vào nhà tắm.
Anh thông qua thiết bị liên lạc bên trong nhà tắm báo cho Việt sắp xếp lịch trình ngày hôm nay buộc Gia Ly phải tới công ty, cũng không quên bố trí một bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến vào tối nay để bù lại cho cô.
Xong xuôi mọi chuyện lúc trở lại trên ghế sô pha thì vệ sĩ đã mang theo xe lăn đứng chờ sẵn bên ngoài cửa.
Người chồng giả bộ ốm yếu tiễn vợ đi làm sau đó cũng lên một chiếc xe khác chạy thẳng tới trụ sở đội đặc nhiệm.
Gia Ly ngồi trên xe, nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách cầm trên tay.
Trong đó chính là có vài sợi tóc của Tuấn Phong mà cô đã lén nhặt lúc về phòng thay đồ.
Không biết tâm tình cô hiện giờ như thế nào, nhưng thực lòng mà nói nó đang hồi hộp chẳng khác gì tên ăn mày lần đầu tiên liều lĩnh ăn trộm ở bánh mì cả.
Gia Ly chỉ cầu mong cho giác quan thứ sáu của mình thực sự chuẩn xác trong khi các giác quan khác đều đã bị đánh lừa một cách ngoạn mục.
***
Gia Ly vừa bước vào công ty đã khiến cho toàn bộ nhân viên sững sờ, hóa ra tin đồn là thật, cậu cả bị liệt chân đã mất luôn cả chức năng kia nên tân tổng giám đốc cũng chẳng buồn nghỉ tuần trăng mật mà đi làm luôn.
Nhìn ánh mắt tò mò của của đám nhân viên, Gia Ly cau mày bước về phía lễ tân: “Nếu có người tên là Đạt tới tìm tôi thì cứ để anh ta lên phòng tôi.”
Lễ tân bị cái nhìn sắc lẹm của Gia Ly liếc qua liền cúi đầu đáp lại: “Vâng, thưa tổng giám đốc.”
Cô ta chợt toát mồ hôi bất an cúi đầu lo sợ, chắc chắn những gì cô ta vừa nói thì sếp lớn của mình đã nghe thấy, nếu như người ta có nóng giận đuổi việc thì cô ta cũng phải chịu.
Vậy nên cô ta khẽ run không dám ngẩng đầu, mãi lâu sau khi cô bạn bên cạnh giật gấu áo ra hiệu mới dám chậm rãi ngước đầu lên nhìn, lúc này trước mặt đã chẳng còn ai nữa rồi.
Hai cô lẽ tân tái mặt nhìn nhau lắc đầu làm động tác khóa mồm lại.
Tổng giám đốc quá đáng sợ, cảm giác áp bách vừa rồi chẳng khác gì hồi còn đi học lúc quay bài bị giám thì đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.
Quá đáng sợ!
Trách gì mấy lão già lần trước đã bị đá thẳng cổ khỏi công ty.
Tưởng người ta liễu yếu đào tơ, ai dè lại là một người phụ nữ quá