Tuấn Phong lăn lộn cả đêm tắm biết bao lần nước lạnh cuối cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Rất lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ ngon lành, vậy nên đã ngủ sâu tới mức người bên cạnh tỉnh dậy lúc nào cũng chẳng hề hay biết.
“Không hiểu một đặc vụ như anh sao có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
Kẻ thù nó khiêng anh ra bụi chuối vứt anh cũng chả biết!” Gia Ly chọc ngón tay vào má anh khúc khích cười.
Đột nhiên ngón tay bị người đàn ông bắt lấy đưa vào miệng cắn một cái.
“Au!” Gia Ly bị đau kêu lên, mắt rưng rưng ngước nhìn anh.
“Không giả vờ nữa?” Tuấn Phong lật người trấn áp Gia Ly dưới thân, nheo mắt tỏ ra nguy hiểm hỏi: “Em diễn ngày càng đạt, suýt chút nữa anh đã tin.”
Nói rồi một nụ hôn mang theo biết bao yêu thương và nhung nhớ phủ xuống, đến khi người dưới thân gần như sắp cạn kiệt dưỡng khí Tuấn Phong mới thả tự do cho cô.
Gia Ly thở dốc, sửng sốt hỏi: “Sao anh biết?”
Ngón tay Tuấn Phong chạm vào gò má cô, trượt xuống cần cổ thon dài tiếp đến dừng trên nụ hoa màu hồng, sau đó cúi người ngậm lấy tất cả vào miệng.
Gia Ly bị tấn công bất ngờ liền oằn người chống đỡ, lúc này cô cũng mới ý thức được hiện trạng của bản thân.
Gò má bất giác đỏ lên gằn giọng: “Vô sỉ, Tuấn Phong anh đã làm gì em vậy hả.”
Tiếc là đáp lại Gia Ly chỉ có tiếng nhóp nhép đùa nghịch của anh.
Gia Ly bị kích thích cả cơ thể lập tức nóng bừng lên, tiếng rên khe khẽ phát ra, đôi tay bé nhỏ luồn vào mái tóc của người đàn ông rồi bất ngờ túm chặt tóc anh léo lên.
“Trả lời em trước, tại sao anh biết?”
Tuấn Phong bật cười, đáp: “Em quên chuyên ngành chính của anh là gì à.
Ngay khi vào gặp Hải La anh đã phát hiện ra rồi.
Bà ấy sẽ không xưng hô với anh như vậy.
Một người mẹ ruột cho dù vì lý do gì khiến mẹ con chia cách, khi có cơ hội nhất định sẽ luôn giữ con cái bên mình chứ không giống một người chỉ đóng vai mẹ.”
“Anh siêu thật đấy, sau khi phẫu thuật, lúc tỉnh lại đúng là em đã bị mất trí nhớ tạm thời.
Nhưng sau đó em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện nên cũng biết được người này không phải Hải La.
Em chỉ thắc mắc, chuyện bà ta kể Hải La là mẹ ruột của em có thật không?”
“Thật, chẳng rõ bà ấy đang thế nào.”
“Em biết được người này chính là người của bà Yod, chúng ta phải làm gì bây giờ?” Gia Ly lo lắng hỏi.
Cô không rõ việc đưa anh vào hang cọp cùng mình có phải là một quyết định đúng đắn hay không.
“Thuận nước đẩy thuyền, cứ diễn thôi.” Anh nói xong liền trượt người xuống dưới chôn đầu giữa hai chân của Gia Ly.
Đôi tay tựa như một người thợ làm bánh chăm chỉ nhào nặn cho thứ bột mịn màng ngày càng thêm săn chắc vểnh cao đầu.
Chiếc lưỡi linh hoạt của Tuấn Phong chẳng khác gì một con cá chạch luồn lách giữa những cánh hoa tham lam hút đi mật ngọt sau đó lại như bất mãn mà tiến sâu thêm vào nhụy hoa đòi hỏi thêm thật nhiều mật ngọt nữa.
Anh chính là đang rất thèm khát loại hương vị này, nó chỉ thuộc về riêng cô.
Những âm thanh ái muội rất nhanh liền vang lên như một bản giao hưởng hòa cùng tiếng chim sâu đang nhảy nhót kiếm mồi ngoài ban công.
Gió nhẹ lay tấm rèm dập dềnh đưa tia nắng chiếu vào thân ảnh hai người trên chiếc giường màu tím đậm.
Không biết qua bao lâu, khi tia nắng nhẹ chuyển sang gắt gỏng thì Gia Ly mới tạm được buông tha.
Cô lim dim mắt nằm lẩm bẩm oán trách.
Tuấn Phong vừa xuống nhà, anh bê lên một khay đồ ăn nhẹ.
“Em ăn chút gì nhé, Hải La vừa ra ngoài rồi.”
Anh cầm cốc sữa ấm đỡ cô ngồi dậy, cái miệng nhỏ của Gia Ly nhấp một ngụm sữa, vệt sữa trắng vẽ ra một đường cong trên môi cô.
Tuấn Phong lại thấy rục rịch trong lòng, anh đắn đo chưa tới một giây đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô xóa đi dấu vết ám muội này.
Sau đó Gia Ly lại được bón một ngụm sữa khác, Tuấn Phong lại cúi đầu hôn lên.
Một cốc sữa uống mất gần ba mươi phút đồng hồ, đến ngay cả Gia Ly cũng cảm thấy hoài nghi chính mình.
Cô không cần phải khôi phục trí nhớ, nhẽ ra nên quên mới phải, Tuấn Phong mà cũng có những giây phút cố chấp sến súa như thế này?
Hai người uống sữa xong thì cùng ăn sáng.Thời tiết đã chớm đông nhưng phòng bật điều hoà chẳng cảm thấy lạnh.
Anh đặt khay đồ đã hết veo lên trên mặt bàn bên cạnh giường rồi nói: “Anh ôm