Giặc bên Ngô không bẳng bà cô bên chồng!
Quả chẳng sai tý nào.
Mợ Thi nằm co rúm lại một góc trong gian phòng ngập đầy mùi thuốc nồng.
Chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo, không gian ảm đạm, tiếng sương róc rách chảy thành từng hàng lớn đọng lại bên cánh tai.
Mợ Thi vùng chăn dậy rời khỏi giường.
Cả đêm trằn trọc không ngủ khiến mợ bây giờ không còn lấy một tinh thần tỉnh táo.
Những suy nghĩ tìm kiếm, những hối thúc của bản thân bây giờ lại chỉ vì muốn quay lại gian phòng cũ kia vùi đầu vào một giấc mơ dịu dàng mà bước chân ra khỏi cánh cửa.
Màn đêm chăng đầy khắp chốn.
Những ngọn đuốc phía xa của tên canh cổng cũng chẳng làm cho gian nhà này thêm phần sáng rực ấm áp.
Mợ bước chậm trên hành lang, cả ngày ngôi yên một chỗ không dám nhúc nhích càng làm thân này thêm uể oải.
“Cậu ấy đánh đau thật!”
Vết bàn tay trên má vẫn còn chưa thôi gân giật đau nhức.
Tiếng bước chân đột ngột từ nơi nào lại kéo thành một hàng dài mà tiến lại ngay gần đây.
Mợ Thi xốc lại tinh thần nhìn tám phương tứ hướng, đầu óc lại thêm phần căng thẳng.
Ánh đèn lồng mập mờ vân hoa quen thuộc hiện ngay trong ánh mắt.
Đã không còn thời gian để chạy nạn.
Đám âm binh hình hài mang đầy những oán giận trần thế, nắm chặt chuôi đèn lồng chưa thắp mà kéo thành hàng dài tiến lại ngay bên đầu gian sảnh chính.
Chúng nó thấy mợ.
Mợ Thi cũng thấy chúng nó.
Bốn mắt lướt qua nhìn nhau nhanh chóng không dám dừng lại.
Ở hốc mắt đó, con ngươi trắng dã không thấy điểm đen cử động, không hiểu được chúng là có thấy mợ Thi hay không.
Chỉ biết rằng cái cảm giác lạnh lẽo từ hơi thở cách xa cả đoạn đường cũng có thể nhanh chóng bao phủ một lượt lấy mợ Thi dò xét, con ngươi trắng dã nhìn thân người ấm rực nơi hơi sương, hơi trăng sáng vương trên vai mà thèm khát:
“Tao muốn nó! Đem nó đi theo tao!”
Mợ Thi đứng yên người hoàn toàn không dám phản kháng, mắt nhắm chặt lại, đôi mắt âm dương hiện lên chiếm hữu nhưng rất nhanh đã bị chính tinh thần này kìm lại.
“Nó không thấy tao đâu! Hơi thở nó rất yếu.
Hơi thở thơm ngát này, tao muốn có.”
Hơi lạnh khiến mợ Thi rùng mình nhưng vẫn cố đứng vững.
Tiếng giọng the thé của một tên bên cạnh vang lên:
“Mang về cho cậu đã! Không mang nhanh cậu đánh chết!”
Là tiếng con ma xó trong nhà họ Chu này.
Nó lẩn khuất trong đám âm binh, nó dẫn đường cho đám âm binh tự do đi lại trong cái gian nhà tối tăm.
Lại là cậu Cả!
Cậu Cả sai khiến lũ âm binh này, cậu cả sai khiến con ma xó này.
Tất cả lại chỉ vòng quanh cậu Cả vậy mà mợ Thi lại cố gắng đâm đầu vào cõi chết.
Đám âm binh rời đi.
Đèn lồng vương lại chút oán khí thấm lên người mợ Thi hôi hám.
Con ma xó quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của mợ rồi rời đi nhanh chóng.
Đám phía sau mang theo một linh hồn đặt trong quan tài bằng xứ, bên trên quấn chằng chịt những sợi chỉ đỏ từng bước, từng bước tiên vào gian phòng cậu Hai.
Là phòng cậu Hai!
Nhưng cả hai gian phòng ấy mợ Thi lại luôn cảm thấy có chút gì đó khác thường không thể nói rõ.
Như linh hồn một đằng thân thể một nẻo.
Đám âm binh bước vào gian phòng ngập mùi hơi thuốc.
Mợ Thi đứng bên ngoài dựng lại toàn sống lưng buốt.
Nếu không phải mợ vì không quen giường thì có phải sẽ thành ma nơi tay đám âm binh đẫm máu linh hồn?
Vừa nghĩ đến như vậy, mợ lại ba chân bốn cẳng: sống là thượng sách, chờ tới khi trời sáng sẽ quay lại sau, thời gian của mợ e chừng vẫn còn khá dài.
Chạy thẳng về gian nhà nơi hậu viện cách xa, ánh đèn dầu mập mờ không sáng rõ nổi trong màn đêm sương mờ khiến bước chân của mợ dừng lại.
“Bên phía kia bình thường không có người qua lại, sao hôm nay…”
Hình ảnh đám âm binh đem theo một cỗ qua tài khắc sâu trong tâm trí, mợ Thi ngờ ngợ định bụng không quan tâm nhưng vẫn là tiến người ngược hướng lần theo vết sáng mà bước tới.
“Cậu Phúc! Cậu sao lại ở đây?”
Bóng lưng quen thuộc in trên đáy mắt, sợi mây sáng chiếu mơ hồ không thể nào che đi dáng vóc tựa mây trời nơi hồ nước phẳng lặng.
Cậu Phúc xoay người, trên tay vẫn còn cần nguyên ngọn đèn dầu, gương mặt như hoạ trong tranh, đường nét khôi ngô tinh sảo khiến cho tâm trí mợ có chút bừng đỏ.
“Mợ sao vậy?”
Cậu vừa thoáng thấy vết máu chưa sạch trên gương mặt mợ Thi mới cuống cuồng chạy lại.
Bàn tay vừa chạm lên vết thương, ánh mắt ân cần nhìn thẳng vào tâm can thiếu nữ rụt rè.
Mợ Thi đẩy tay cậu ra khỏi, hơi cúi ngừoi xuống che đi khuôn mặt không dám ngẩng:
“Sao cậu lại tới đây?”
“Tôi tới tìm mợ!”
“Tìm tôi? Tìm tôi sao lại đến đây?”
Cậu Phúc chỉ tay vào tấm ván bắc đến giữa hồ:
“Hôm trước, tôi…tới đây…đã thấy mợ ngồi ở đó.
Thả tóc…không vấn lên như bây giờ…còn đang lấy chân đùa vui trên mặt nước.”
Mợ Thi nghe thấy chỉ biết che miệng lại mà cười lớn:
“Cậu đang nói gì vậy? Tôi… làm sao…ở đó được? Tôi bây giờ mới đến đây lần đầu.”
Cậu gãi đầu, gãi tai, dáng vẻ bưt rứt muốn nói mà không biết phải nói sao.
Cuối cùng tiến lại bên mép thành ván mà chỉ tay thêm lần nữa xuống nơi đó:
“Tôi không biết nữa! Rõ ràng là tôi đã thấy mợ.
Là mợ thật đó.
Nhưng tới khi tiến lại đây lại là cậu Hai…không phải hai người…”
Mợ Thi gạt phăng cái ý nghĩ trong đầu cậu Phúc chưa kịp thành lời:
“Không được nói lung tung.
Tôi với cậu Hai, đừng nói có thể qua lại