Trước mắt tôi là một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy, mọi người nháo nhào lên cả. Thím Tú Bình có vẻ như trúng độc khá nặng, toàn thân đã bắt đầu tím đi, cơ thể quằn quại đau đớn rên rỉ, miệng không ngừng ói ra từng ngụm máu lớn.“Hay là đưa thím lên bệnh viện trên tỉnh gấp đi. Có thuốc nào uống để giải bớt độc không?”, ba của Yến Sương đề nghị nhưng ngoài La Phong ra thì trong thôn chẳng còn ai rành rẽ về y thuật nữa.“Đi thôi, không nên chần chừ nữa!”, một ông chú tuổi tứ tuần đề nghị.Mọi người đều đã tản ra, người thì đi lấy cáng, người chuẩn bị xe. Chúng tôi cũng nơm nớp lo sợ, không biết thím Tú Bình rốt cuộc đã ăn phải món ăn nào mà lại nguy kịch đến vậy. Nhìn lại một bàn đồ ăn vẫn còn khá nhiều mà ban nãy chúng tôi vẫn còn chưa đụng đũa là mấy.La Phong thì không còn biết trời đất gì đã lăn ra trường kỷ ngủ say như chết. Tôi và Điền Dã nhận sự phó thác của ba mẹ Yến Sương nên đưa cô về nhà trước lúc nửa đêm, bây giờ cũng đã hơn mười giờ tối, cả thôn đều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ cả rồi.Hai bên đường tối âm âm, chỉ có tiếng dế kêu rỉ rả, cùng với tiếng cú rúc từng hồi thê thiết trong mấy tán cây rậm rạp.“Đi thôi, mọi người giờ chắc cũng gần đến bệnh viện rồi. Hi vọng thím Tú Bình không sao!”Điền Dã rọi đèn đi trước, Yến Sương đi giữa còn tôi đi sau cùng. Chẳng biết có phải do linh cảm hay không mà tôi cứ ngờ ngờ rằng có người đang đi theo chúng tôi, chốc chốc tôi lại ngoái đầu lại nhìn. Cả người cứ rờn rợn khó tả.Đang cắm cúi đi thì đột nhiên Yến Sương đứng khựng lại khiến tôi mất đà va vào cô đau điếng.“Sao thế Yến Sương, tự nhiên em lại không đi nữa vậy?”Yến Sương quay lại nhìn tôi, đôi mắt trắng dã chẳng có tròng đen của cô khiến tôi kinh hoảng.“Nó” lại đến rồi sao?“A, Điềm Du, là cậu sao? Mình rất nhớ cậu đó, đã lâu rồi mình không gặp nhau” Yến Sương đưa mắt nhìn ra phía sao lưng tôi, phía khoảng tối đen như mực chẳng có lấy 1 bóng người.Tôi hét lên gọi Điền Dã, cậu ta có lẽ không hay biết gì vẫn đi băng băng về phía trước.“Điền Dã, không xong rồi, Yến Sương lại bị ma nhập rồi!”Lúc này Yến Sương vẫn đứng nguyên vị trí cũ, nói chuyện với “Điềm Du”-vô hình.Từng câu nói, câu trả lời qua lại của Yến Sương và Điềm Du kia không ngừng làm tôi rợn tóc gáy. Rõ ràng là chỉ có mình Yến Sương, nhưng lại có hai giọng nói, đúng là một cuộc đối thoại.“Cậu vẫn sống tốt à, sao bấy lâu nay không về thăm tớ?”, Điềm Du cười gằn trong cuống họng, giọng cứ gầm ghè.“Chẳng phải mình đang về thăm cậu đây sao? Mắt cậu sao lại đỏ như máu thế kia? Bụng cậu sao cũng đầy máu nữa? Cậu bị đau ở đâu à?”, giọng Yến Sương